Editor: Mông Nhỏ
""Ông già rồi, cái nhìn về một số việc khả năng cũng không đúng lắm,"" lão Dương đại gia vô cùng chân thành nói với Vu Nghiêm, ""Nếu năm đó Phi huynh một thân một mình đến Yến Ninh, người nhà chúng ta cũng chưa gặp qua, nhưng ta nghĩ, một người như ông ấy, con cháu hậu bối nếu không giống, cũng không thể làm ra chuyện như vậy đâu.""
""Ừm,"" nghe như là con cháu liệt sĩ, không có chứng cứ buộc tội, Vu Nghiêm cũng không muốn giắt ngoài miệng đoán mò, liền hỏi, ""Vậy ông xem, kẻ này tự xưng là "truyền nhân của Đường Tiền Yến", có thể là giả mạo hay không?""
Lão Dương đại gia: ""Chuyện này.....""
Dụ Lan Xuyên bỗng nhiên dùng cùi chỏ thọc Vu Nghiêm một cái: ""Vụ án mất trộm cao lầu xảy ra khi nào?""
Vu Nghiêm lục di động, tra xét một chút lịch làm việc: ""Từ rạng sáng đến khoảng bốn giờ.""
""Bây giờ còn không đến mười một giờ."" Dụ Lan Xuyên gõ mặt đồng hồ của mình, ""Vụ này xảy ra đại khái lúc mười giờ, trên lầu này có hơn một trăm hộ gia đình, ban công mọi nhà đều hướng cùng một phương hướng, thời điểm mười giờ, có ít nhất hơn một nửa chưa tắt đèn đi ngủ, nếu như là một nhóm trộm cắp, cậu không cảm thấy chúng quá lộ liễu sao?""
Vu Nghiêm nhíu nhíu mày, lúc này, anh nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, một nữ cảnh sát tìm anh: ""Vu ca, anh đi đâu vậy?""
Vu Nghiêm: ""Dưới lầu, hỏi nhân chứng vài chuyện, làm sao vậy?"
Nữ cảnh sát thoáng đè thấp thanh âm một chút, giống như có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-o-nhiem-khong-gay-hai/2422031/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.