Editor: Mông Nhỏ
Hướng Tiểu Mãn vừa quay đầu lại, nhân viên cửa tiệm liền theo bản năng ngửa người ra sau, cứ như ánh mắt của cô bắn ra dầu sôi, phải lấy vung che mặt mới an toàn vậy.
Tiếp đó, cậu ta tựa hồ cố đủ dũng khí toàn thân, lắp bắp mà ""meo meo"" nói: ""Chị....... Chị bình tĩnh, còn có đứa bé mà. Có chuyện gì...... có chuyện không ổn, có thể tìm người khác giúp...... Tôi.......""
Thanh âm của cậu ta vừa thấp vừa rề rà, còn có chút phát âm mơ hồ, giống tên thiểu năng trí tuệ.
Hướng Tiểu Mãn không đợi cậu ta nói xong, mặt không chút thay đổi bước qua, đoạt con dao với bọc giấy liền đi mất.
Nhân viên cửa tiệm ngậm miệng, nhìn bóng lưng cô không biết phải làm sao. Chủ động nói hai câu với người phụ nữ xa lạ dường như đã làm cạn kiệt sức lực của cậu, tim đập dồn dập cho đến khi cô đi khỏi tiệm cũng không có ý định ngừng lại, ngay cả chân cũng theo đó phát run.
Một hồi lâu cậu mới nhìn hình tượng của mình từ trong gương --- ---- ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, nhưng ""đoan chính"" cũng không đẹp trai, không có gì đặc biệt, nhìn qua liền quên. ""Cao lớn"" cũng không phải ""Khí vũ hiên ngang"" hay ""Không vũ hữu lực"", không biết vì sao, cậu rõ ràng không phải người mập, vậy mà nhìn lại có điểm vụng về. Tóc mái che khuất ánh mắt, rõ ràng sáng sớm vừa mới gội qua, giờ đã lại dầu thành từng dúm, khí chất cả người căng chặt và e dè, giống như tuỳ thời chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-o-nhiem-khong-gay-hai/2422032/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.