Editor: Mông Nhỏ
Gió Tây Bắc cuốn tới một trận bão tuyết, quần chúng Yến Ninh rối rít giơ camera, trên mạng, đề tài ''Nhóm tra nam'' xôn xao một trận rốt cuộc bị che qua đi.
Trong tiếng ''Tách tách'' liên tục không ngừng, địa cầu hoàn thành một chu kỳ quay.
'''Tổ dân phố ngõ Sợi Len chúc mọi người Nguyên Đán vui vẻ, xin các đồng chí chú ý an toàn trong những ngày lễ, cấm đốt pháo hoa trong khu'... Hừ, cái quỷ gì chứ, ai thèm đốt pháo vào Nguyên Đán, có theo kịp thời đại không vậy?'' Dương Dật Phàm đọc nhanh như gió thông báo trên tường, xoay người đi đập cửa nhà ông mình, ''Lão già! Lão già!''
Dương bang chủ đang thắp hương pha trà xếp sách dạy đánh cờ(*),bị cô đập giật mình, không cẩn thận đụng đổ bàn cờ, con cờ rơi đầy đất.
(*)chắc là chỉ việc quân tử hay làm
Lão Dương đại gia nặng nề thở dài: ''Con làm gì vậy! Người quân tử, tĩnh tâm dưỡng thần, ngồi nằm đi lại cũng phải có quy tắc, con xem con đi... Ôi! Ông nói con đấy, con gái bao nhiêu tuổi đầu rồi! Chú ý một chút có được không?''
Dương Dật Phàm trực tiếp tròng váy bên ngoài, sau đó vừa đi vừa cởi quần từ bên trong, mới vừa cởi được một chân, ''Leng keng''(*) chân sau lại dính vào: ''Con sắp trễ rồi ---- ngày nghỉ viện chúng ta tổ chức tiêm vắcxin phòng cảm cúm, con đăng ký cho ông rồi, là buổi sáng mai, con không dậy được, ông tự đi nhé.''
(*)âm thanh liên tục của đồ sứ, kim loại,... ở đây chỉ động tác liên tục.
Lão Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-o-nhiem-khong-gay-hai/2422050/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.