Lúc này, người trong quán cà phê cũng không nhiều, hai người nhìn khắp quán một lượt, chọn chỗ ngồi nhìn ra đường, chính là cái ngã tư với dòng người và xe nườm nượp như nước, mà bên trong, hai người, một khuôn mặt tươi cười tràn đầy chờ mong, còn cái kia thì là bất đắc dĩ.
Trong mùi hương cà phê, nhớ và kể lại những gì trong quá khứ không ngờ lại gian nan như vậy. Tuy rằng có không ít lần hỗn loạn hay đứt quãng, nhưng mà người nói đã muốn dốc toàn lực, người nghe thì mang cái vẻ mặt tươi cười thần thần bí bí, uống cà phê.
Hàn Nghệ chép miệng, chậm rãi nói: “Năng lực biểu đạt bình thường.” – Trong giọng nói mang theo không ít trêu chọc cùng khinh thị.
Kỉ Tầm liếc gã một cái khinh thường, dù sao cũng không mong chờ ý kiến của người kia có ích gì đó cho tình huống hiện tại của cậu. Quãng thời gian có Phong Cảnh trong cuộc sống của mình, Kỉ Tầm không có cách nào mở miệng nói với người khác, trừ bỏ tên Tống Hàng ở ngoại quốc, cùng vị sếp cà lơ phất phơ đang ngồi trước mặt.
“Nghe xong những gì cậu nói, tôi thấy cả hai người đều có vấn đề.” – Hàn Nghệ chậm rãi mở miệng – “Cậu ta chưa cho cậu cảm giác an toàn, làm cho tình cảm ngay từ đầu có vẻ là chỉ từ một phía, cậu ta hiển nhiên là không biết phải chủ động thế nào, khiến cho cậu cảm thấy không có niềm tin vào mối quan hệ này.”
Kỉ Tầm thở dài: “Anh Hàn, không phải lúc trước cũng là anh theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-chung-ta-chia-tay-roi-sao/2109513/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.