Sáng sớm hôm sau, Kỉ Tầm vừa đến công ty đã bị Hàn Nghệ lân la đến hỏi thăm không dùng ngôn ngữ quấy rầy mà chỉ dùng ánh mắt biết nói của mình dán lên người Kỉ Tầm.
“Ngày hôm qua anh nói với anh ấy cái gì?” – Cuối cùng vẫn là Kỉ Tầm thiếu kiên nhẫn.
Hàn Nghệ cười đến vô tội: “Chưa nói gì nha. Sao thế, sau đó có liên lạc lại không?”
Kỉ Tầm bất đắc dĩ gật gật đầu.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi bảo anh ấy đến chỗ tôi.” – Kỉ Tầm vừa sắp xếp lại tài liệu vừa trả lời lấy lệ.
Hàn Nghệ hứng thú, hai tay kéo mặt Kỉ Tầm về phía mình: “Lại cùng phòng?”
Kỉ Tầm nhanh chóng phủ đầu: “Không phải như anh nghĩ đâu.”
“Không làm sao.” – Hàn Nghệ thở dài tiếc nuối – “Thế người đâu rồi?”
“Sáng nay đi rồi, còn khóa cửa nữa.”
“Không bức cung tức giận với cậu?”
“Không.”
“Không sai, không sai, xem ra cậu ta vẫn còn tin tưởng cậu.”
“Rốt cuộc là anh nói gì?” – Kỉ Tầm ngừng lại, nhìn Hàn Nghệ chăm chú.
“Cũng không có gì. Chỉ bóng gió với cậu ta là Tiểu Kỉ cũng có người theo đuổi, bất quá vẫn chưa tỏ tình với cậu mà thôi.”
Nếu là lúc trước, Kỉ Tầm còn có khả năng cho là Phong Cảnh bình tĩnh sẽ không thèm để ý, nhưng tối hôm qua người kia lại chạy đến công ty mình…. Kỉ Tầm ảo não xoa xoa đầu, ngày hôm qua nếu không phải cậu quá mệt mỏi, không khí cùng cơ hội đều rất thích hợp.
Đáng tiếc là giờ cũng không làm gì được, lại phải tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-chung-ta-chia-tay-roi-sao/2109514/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.