Khi tôi lại nghe được tin tức về Lâm Ngôn Tư đã là nửa năm sau.
Hai con người gọi là ba mẹ đã cắt đứt quan hệ với cô ấy bao nhiêu lâu nay vì không liên lạc được với cô ấy nên đến tìm tôi: “Cậu bảo Lâm Ngôn Tư nhanh nhanh về nhà một chuyến, nuôi nó nhiều năm như vậy, giờ em trai nó sắp kết hôn, có phải nó cũng nên bỏ ra một phần sức lực hay không?”
Tôi không nhịn được mà trào phúng: “Các người nuôi cô ấy được bao lâu? Bắt đầu từ lúc năm tuổi, mỗi ngày cô ấy đều phải ăn cơm ở nhà tôi.”
Sau đó, tôi bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Đúng vậy, bắt đầu từ lúc năm tuổi.
Nhiều năm như thế, chúng tôi đều quấn quýt bên cạnh nhau, tựa như hai sợi dây leo cùng giúp nhau mọc thẳng về phía trước.
Rõ ràng tôi không rời khỏi cô ấy nhưng vẫn đánh mất cô ấy.
Sau khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, bác sĩ báo cho tôi biết là đã cưa chân trái, vẫn may bảo vệ được đùi phải, hiện giờ kỹ thuật y học phát triển, gắn chân giả cũng có thể đi lại dễ dàng.
Tôi biết, đó chỉ là lời an ủi mang theo vài phần điểm tô cho đẹp vậy thôi.
Trợ lý rất cẩn thận tìm từ, nói với tôi: “Chị Lâm… Là bà chủ hôm qua có tới xem anh, cũng là chị ấy gọi điện thoại báo cho tôi biết.”
“Cô ấy đâu?”
Trợ lý không dám nói, từ sự im lặng kia, tôi cũng đoán ra được thái độ của Lâm Ngôn Tư.
Cô ấy không còn yêu tôi nên cũng không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-duy-nhat/448511/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.