11.
Ở lại ký túc xá công ty không phải là cách lâu dài, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn và chia tài sản, tôi đã nhanh chóng tìm được một căn hộ dọn vào.
Bắt đầu từ hôm ấy, Chu Việt dường như phát điên lên.
Mỗi ngày tan làm về nhà, tôi đều có thể thấy anh đứng dưới lầu, từ lúc mặt trời ngã về tây mãi cho đến khi ánh trăng ló dạng.
Anh hút rất nhiều thuốc.
Tôi nhớ Chu Việt chưa bao giờ hút thuốc.
Nếu trời mưa, anh sẽ vào xe ngồi trong chốc lát. Đèn xe sáng lên, chiếu rõ từng hạt mưa li ti bay xuống, cũng chiếu rõ cả vẻ mặt mờ mịt đong đầy sự chán nản của anh.
Có lẽ vì căn hộ không quá cao nên tất cả những điều này, tôi đều nhìn thấy hết.
Qua mấy tuần, trong công ty bất ngờ nổi lên lời đồn về tôi, nói lòng ghen ghét của tôi quá nặng, lấy thế ép người, vô duyên vô cớ nhắm vào một cô gái trong công ty của chồng, buộc cô gái ấy phải thôi việc.
Còn cô gái ấy thì gia cảnh nghèo khó, vì mất công việc này nên cuộc sống trở nên rất khó khăn.
Gia cảnh nghèo khó?
Nhớ đến chiếc xe thể thao màu đỏ phô trương kia của Kiều Mộc mà tôi hết biết nói gì.
Chỉ có điều thủ đoạn của cô ta tuy thấp hèn nhưng lại rất hiệu quả, lời đồn nổi lên khắp nơi nhưng cũng chỉ âm thầm truyền tai nhau, dù tôi muốn làm rõ cũng không thể nói được gì.
Thế mà lúc này, Chu Việt lại xuất hiện.
Đầu tiên là anh mời mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-duy-nhat/448513/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.