5.
“Cổ họng tôi hơi khó chịu, không thể uống đồ lạnh.”
Tôi phải dùng hết sức mới ép xuống được cảm xúc trong lòng, lẳng lặng đánh giá Kiều Mộc đối diện.
Nói đúng ra thì đây mới là lần đầu tiên tôi và cô ta chính thức gặp mặt.
Kiều Mộc vừa tốt nghiệp đại học có vẻ ngoài rất khiến người ta chú ý, làn da trắng nõn, khuôn mặt rạng ngời, chỉ cần đứng ở đó thôi đã tự động mang theo tính công kích sắc bén.
Cô ta nhìn tôi một cách rất thoải mái, một lát sau mới mỉm cười, nói: “Thật ngại quá, lần trước làm hỏng hoa của chị.”
Tuy nói thế nhưng ánh mắt cô ta không có chút gì là xin lỗi.
Cũng như kiếp trước ở tang lễ của Chu Việt, cô ta tìm đến tôi với vẻ mặt oán hận, đúng lý hợp tình giống như tôi mới là kẻ thứ ba chen vào giữa hai người bọn họ.
Nghĩ đến đây, tôi bèn hít sâu một hơi, xoay qua chất vấn Triệu Thanh: “Vì sao lại tuyển loại người này vào đây?” Giọng nói tôi ác liệt tới nỗi chính tôi cũng phải kinh ngạc.
Triệu Thanh ngạc nhiên nhìn tôi, một lúc sau mới đáp: “……. Là Chu tổng cho phép ạ.”
Là Chu tổng cho phép.
Câu nói này như một thanh kiếm sắc bén nháy mắt đã đâm xuyên qua trái tim tôi.
Tôi cứ mờ mịt đứng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nhìn Triệu Thanh đang khó hiểu và Kiều Mộc đắc ý, nhìn cánh cửa phòng họp cách đó không xa đang mở ra.
Chu Việt bước tới, thấy tôi và Kiều Mộc đang đứng mặt đối mặt thì ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-duy-nhat/448518/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.