3.
Vừa lấy lại tinh thần, Chu Việt đã đẩy cửa xe bước xuống, cãi nhau cùng Kiều Mộc.
“Cô có bằng lái chưa? Rõ ràng là lỗi của cô, giờ lại muốn ăn vạ à?” Anh không kiên nhẫn, bảo, “Nói đi, muốn bao nhiêu, tôi không có thời gian.”
Giống y như trong mộng… Không, là giống y như ký ức kiếp trước.
Quả nhiên, Kiều Mộc càng tức giận hơn.
Ánh mắt cô ta đảo một vòng, vói tay vào từ cửa sổ xe giật lấy bó hoa hồng trắng trong lòng tôi, dùng sức mà ném xuống đất, sau đó còn giẫm giẫm hai cái, lại rút ra mấy tờ tiền trong ánh mắt lạnh xuống của Chu Việt, ném vào mặt anh, trả lại y nguyên lời anh nói: “Nói đi, muốn bao nhiêu, tôi không có thời gian.”
Lúc này Kiều Mộc chỉ mới tốt nghiệp đại học, lái một chiếc xe thể thao, vừa phách lối vừa rạng rỡ.
Ngẩn ngơ nhìn nước đọng trên bó hoa dập nát, tôi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ở kiếp trước.
Sau khi biết tin Chu Việt chết, tôi vội lái xe đến bệnh viện.
Tựa như không biết cách đi bộ, từ bãi đậu xe đến cổng chính bệnh viện khoảng cách rất ngắn nhưng tôi ngã không biết bao nhiêu lần.
Té ngã, bò dậy rồi lại té ngã.
Nước bùn văng tung toé, từng giọt mưa lạnh băng thấm ướt khắp cơ thể.
Thế nhưng tôi không hề nhận ra.
Nửa đời trước dài như vậy, cuộc sống của tôi chỉ có mỗi Chu Việt.
Giờ anh không còn nữa, tôi như bị rút hết xương cốt, đứng cũng đứng không vững.
Thế nhưng mà…… nhưng mà…..
Tại thời khắc lòng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-duy-nhat/448519/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.