Trên Zhihu có một câu hỏi: Có nên tha thứ người yêu đã từng phản bội không?
Chu Việt qua đời vào ngày kỷ niệm chín năm ngày cưới của chúng tôi.
Cảnh sát nói khi anh gặp tai nạn xe cộ, trong tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn định tặng cho tôi.
Trong lễ tang, một người phụ nữ xuất hiện, cô ta gầy gò tái nhợt, cái bụng phồng lên, trong ánh mắt nhìn chằm chằm tôi đều là căm hận.
Cô ta nói: “Tôi và Chu Việt đã ở bên nhau sáu năm, nếu không có chị, anh ấy hẳn đã cầu hôn tôi.”
“Còn bây giờ, đứa con của tôi đã mất cha.”
Nói xong câu cuối cùng, cô ta bất ngờ nhào tới đẩy tôi rơi xuống từ cửa sổ.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về sáu năm trước, trở về ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.
—— Cũng là ngày mà Chu Việt gặp gỡ cô ta.
1.
Khi tôi tỉnh lại, ánh nắng tươi sáng ấm áp ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lọt vào đáy mắt.
Sau khi Chu Việt chết, trời đã mưa rất nhiều ngày, tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được thấy ánh mặt trời.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc nhưng có phần trong trẻo hơn, là Chu Việt của sáu năm trước.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt lướt thật chậm trên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, mãi cho đến khi mất đi tiêu cự: “….. Hình như em gặp ác mộng.”
“Ác mộng?”
“Em mơ thấy anh bị tai nạn xe cộ qua đời. Cảnh sát gọi điện thoại tới, lúc em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-duy-nhat/448520/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.