“Giờ phải làm sao bây giờ hả anh???” – tôi tròn mắt lo lắng nhìn Phước Nguyên. Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng thấy lo lắng cho hắn ta kinh khủng. Trong những trường hợp như thế này thì chỉ có cách nói chuyện bằng suy nghĩ là ổn nhất và an toàn nhất.
“Anh cũng không biết nữa! Mọi người đang tập trung về phía chúng ta. Không có đường nào để chạy nữa rồi!” – tên tóc vàng mặt căng thẳng nhìn tôi, sau đó đảo mắt xung quanh khi rợn người khi thấy sự chú ý đang thực sự dồn về phía mình.
“ Làm sao bây giờ??? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào trường đó. Anh đừng để tôi bị người ta chú ý theo kiểu như thế này chứ!” – tôi đau lòng giật giật mắt ra hiệu cho anh ta.
“ Anh cũng đang tính nè. Lúc này chưa phải là lúc thích hợp để công khai mối quan hệ của chúng ta. Anh muốn mọi người biết em là của anh trong một hoàn cảnh khác cơ!”
“Cái gì???” – tôi hoảng hồn sau khi nghe những lời anh ta nói. Thật là không thể hiểu cái con người này nữa mà!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà nhỏ Mít không hiểu tự đâu lại xấn tới. Nó vừa gửi xe xong nên chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi tiến sát lại phía tôi ( con nhỏ bị cận nhưng không bao giờ chịu đeo kính) và nhìn thấy người đang đứng “sừng sững” trước mặt tôi – không ai khác là tên tóc vàng thì sau đúng 5 giây im lặng, nhỏ Mít hét tên một tiếng đanh thép
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202831/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.