Người xưa có câu, « con giun xéo lắm cũng quằn », tôi trong trường hợp này là như thế đấy. Thực ra bóng ma đó với Phước Nguyên có mối quan hệ gì mà cứ hễ trông thấy tôi đi cùng Phước Nguyên là cô ta lại nổi đóa lên. Nhiều khi tôi nghi ngờ mấy vụ rắc rối tôi gặp phải cũng là do bóng ma quái ác này gây ra. Bây giờ thì tôi tức lắm rồi. Cô ta càng cấm thì tôi càng lấn tới để xem ai lỳ đòn hơn ai. Nghĩ là làm, tôi lấy hai tay ôm chặt Phước Nguyên hơn, đưa khuôn mặt đầy thách thức nhìn về phía bóng ma mỹ nhân như thể muốn nói với cô ta rằng : “Tôi không tránh ra đấy! Làm gì nhau nào!”.
Và đúng thật là cô ta tức giận. Hình như tôi hơi bị ác nhưng không hiểu sao thấy vẻ mặt bực bội bức rức của bóng ma ấy là lòng tôi cứ…rộn ràng hẳn lên. Bóng ma mỹ nhân bặm môi như bế tắc nhưng rồi cô ta mỉm cười, nụ cười đầy ma mãnh. Tự nhiên tôi thấy run run…Hix…
Ui da !!!
Tiếng hét thất thanh của một nam phóng viên khi bị ai đó từ đằng sau xô mạnh, ngã vật ra trước giường bệnh của tôi đã khiến ọi người giật mình. Riêng Phước Nguyên thì buông tôi ra và ngồi ôm chân đau đớn. Lão phóng viên hình như va vào chân Phước Nguyên thì phải.Theo linh tính mách bảo, tôi hướng mắt ra phía bóng ma mỹ nhân. Cô ta nhanh chóng tặng cho tôi một nụ cười ma quái và vụt biến mất. Thật là…Cô ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202875/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.