Trong khi tôi vẫn đang còn giương đôi mắt ngáo ộp để nhìn về phía mẹ Phước Nguyên sau khi nghe hai từ “đám cưới” thì ba tôi lù lù xuất hiện. Không những thế ba còn hét dựng lên :
-Đám cưới đám cò gì đây chứ ??? Mời bà đi ra khỏi phòng bệnh con tôi ngay. Chúng tôi không muốn thấy mặt bà và con trai bà nữa.
Hiếm lắm tôi mới thấy ba tôi tức giận như thế. Khuôn mặt ba đỏ phừng, tay chỉ thẳng về phía mẹ Phước Nguyên. Tình hình có vẻ đã đi quá xa so với suy nghĩ non nớt thơ dại của tôi rồi.
-Sao lúc nào ông cũng chỉ biết la hét thế ? Tôi đang nói chuyện một cách nghiêm túc đấy. Nếu như hai đứa nó thích nhau thì cho chúng làm đám cưới. Có gì đâu mà ông phải hoảng hốt lên vậy ? Hay ông vẫn còn nhớ tới chuyện chúng ta 20 năm về trước ? – đúng là mẹ nào thì con nấy, khả năng bình tĩnh trước mọi biến cố của bà ta giống y hệt Phước Nguyên. Mà nói như bà ta là sao nhỉ ??? 20 năm về trước ?!?
Chưa kịp để tôi xác định rõ ràng những gì vừa nghe thì một lần nữa ba lại “hát opera” :
-Bà thôi đi ! Đừng có dài dòng vô ích ! Tôi đã nói rồi ! Ai cũng có thể làm con rể tôi trừ con của bà. Còn bây giờ, mời bà đi cho.
-Rồi sẽ có lúc ông hối hận vì những gì vừa nói.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc mặt tôi tối đi. Hix. Phước Nguyên nào có tội tình gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202876/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.