Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt chú Bảy. Hình ảnh khuôn mặt Phước Khánh cùng đôi mắt rực lửa ghen tuông lại ám ảnh tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy Phước Khánh, thấy Tăng Tiến và thấy biển. Tôi thấy Phước Khánh quỳ gối trước mặt mình cầu xin sự tha thứ. Tôi thấy Tăng Tiến đôi mi mọng nước nhìn về phía biển khơi xa xôi. Mọi thứ cứ như từng mảng màu lệch lạc đang cố tìm về vị trí của mình. Theo phản xạ, tôi buộc miệng thốt lên lí nhí:
-Phước Khánh…
Đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên tôi bị chú Bảy lấy tay bịt chặt miệng, vô tình thế nào ổng nhét luôn cái khăn đang lau dở vào miệng tôi khiến hai mắt tôi trợn ngược cả lên.
-Chú làm gì thế Bảy??? Mà con nhỏ tự nhiên lẩm nhẩm cái gì vậy??? – mọi người ngơ ngác khi nhìn vào chúng tôi. Sự hoảng hốt sau khi nghe tôi phát âm ra cái tên Phước Khánh của chú Bảy càng củng cố thêm niềm tin cho tôi là rằng Hoàng Huy ( tên chú Bảy) chính là Phước Khánh!
-Không có gì đâu! Em đùa con bé ấy mà! – chú Bảy cười cho có lệ rồi phân bua.
Cái gì chứ??? Đùa hả??? Hừ! Tôi cứ thế trợn tròn mắt nhìn chú Bảy trong khi ổng vẫn cố bịt miệng không cho tôi phát âm bất cứ từ nào.
Sau khi ba và mấy chú bác đi ra ngoài ăn trưa thì tôi mới được chú Bảy buông tha.
-Lần sau còn nói nhảm nữa là không xong với tao đâu! – chú Bảy đe dọa tôi trước khi rời khỏi phòng.
-Đứng lại! – tôi hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202878/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.