“Chị ơi, chị? Này, chị đang thẫn thờ gì thế?”
Hàn Dịch Huyên lặng lẽ nhìn đăm đăm vào một điểm ngoài cửa kính, ánh mắt như lạc trôi. Hàn Dịch Quỳ đứng trước mặt, vung tay loạn xạ, cuối cùng cũng kéo được hồn chị về.
“Tiểu Quỳ, có chuyện gì thế?” Cô cầm ly latte hạt dẻ lên nhấp một ngụm.
Lạnh ngắt, không ngon chút nào.
“Chị có nghe em nói gì đâu!” Dịch Quỳ trợn mắt, khoa trương đến mức muốn lườm cháy cả không khí. “Hiếm hoi lắm em mới bay đến Dương Thành, thế mà chị đối xử với đứa em gái đáng yêu thế này sao?”
“Chị có nghe mà,” Dịch Huyên mỉm cười, cố nhớ lại câu chuyện ban nãy. “Không phải em đang hỏi chị về chuyện đám cưới đó sao?”
“Đúng rồi! Chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Cũng gần xong cả rồi, chỉ còn váy cưới là chưa quyết định, chị đợi lúc nào… anh ấy rảnh thì cùng đi chọn.”
“Vậy chí ít nhẫn cưới cũng phải mua xong rồi chứ, cho em xem với.” Dịch Quỳ nheo mắt, tò mò như mèo con.
“Là nhẫn đặt thiết kế riêng, hiện tại chỉ mới có bản vẽ, còn phải một thời gian nữa mới nhận được hàng.” Hàn Dịch Huyên lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, “Cho em xem bản thiết kế vậy.”
Hàn Dịch Quỳ cúi sát vào ngắm nghía một lúc, “Lớn thật đấy, bao nhiêu cara vậy? Đúng là mù mắt em rồi.”
Nghe vậy, khóe miệng Hàn Dịch Huyên khẽ cười, đôi má lúm đồng tiền hiện lên như hai giọt sương long lanh.
“Rốt cuộc cũng đã tu thành chính quả, em thấy có người ngọt ngào lắm rồi còn gì.” Hàn Dịch Quỳ không nhịn được trêu chọc, nhưng rồi giọng bỗng đổi. “Mà quầng thâm mắt chị là sao đây? Có hơi quá không?”
“Trước đám cưới thì ai chả thế, bận rộn đến mức chỉ muốn phân thân ra làm ba.” Dịch Huyên thở nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật.
“Chu Nhâm không phụ giúp chị gì à?” Hàn Dịch Quỳ vẫn chưa quen gọi là anh rể.
Hàn Dịch Huyên cười cười, nói: “Anh ấy bận công việc, em cũng biết mà.”
Hơn nữa, còn có những người khác, những chuyện khác, cũng đang khiến anh bận tối mắt tối mũi.
“Biết rồi biết rồi, dù gì cũng là làm đại gia mà.” Hàn Dịch Quỳ ngáp một cái, “Chị đưa em ra sân bay đi, đến ngày cưới chúng ta gặp lại nhé.”
“Ừ.” Cô cầm lấy chìa khóa xe.
* * *
Tiễn em gái xong, trở về nhà, căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối mịt mù.
Dịch Huyên đứng ở cửa, ngẩn người một lúc, rồi bật đèn.
Vừa cởi giày, cô vừa bấm gọi cho Chu Nhâm, chuông reo rất lâu bên kia mới nhấc máy.
“Huyên Huyên, có chuyện gì thế?” Có thể nghe thấy giọng anh cố tình hạ thấp.
“Không có gì, chỉ muốn hỏi tối nay anh có về ăn cơm không.” Cô đáp, giọng đều đều.
“Bên Tiên Chi này vẫn còn chút việc, em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh.”
Hàn Dịch Huyên “Ừ” một tiếng, , như giận dỗi ai đó, vội cúp máy trước.
Đứng sững thêm một lúc nữa, cô bước vào bếp, tự nấu cho mình một bát mì thanh đạm, rán một quả trứng ốp la đặt lên trên, rắc chút hành lá, rồi bưng ra bàn ăn.
“Ăn ít thôi, gầy một chút, ngày mặc váy cưới phải làm Chu Nhâm mê mẩn mới được.” Cô lẩm bẩm, tự nói với mình.
Vừa húp mì vừa lướt điện thoại, cô không kìm được lại mở bản vẽ nhẫn cưới ra xem.
Hồng ngọc bồ câu ba cara, xung quanh khảm một vòng kim cương nhỏ.
Chu Nhâm từng nói, nhất định không dùng kim cương.
Thứ nhất là vì sáo rỗng, thứ hai là, bản thân kim cương chính là vụ lừa đảo lớn nhất thế giới, độ lấp lánh của moissanite còn cao hơn kim cương. Anh là Chu Nhâm, đâu dễ sa vào mấy chiêu tiếp thị ấy.
Nghĩ đến đây, Hàn Dịch Huyên không nhịn được cong cong khóe miệng, như hoa nở giữa ngày xuân.
Thực ra anh cũng rất để tâm, còn đặc biệt tìm nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người Pháp Anissa Kermiche.
Nếu không tính hai tháng yêu nhau hồi đại học, thì sau này họ thực sự hẹn hò đã hơn bốn năm, ba năm rưỡi ở California, nửa năm ở Dương Thành, cũng sống chung khá lâu.
Vậy nên, tình cảm chắc cũng đủ bền vững… đúng không?
Hàn Dịch Huyên vỗ nhẹ lên đầu mình h, cha mẹ hai bên đã gặp mặt bao nhiêu lần, chỉ còn một tháng nữa là cô và Chu Nhâm kết hôn, sao lại còn nghĩ lung tung thế này?
Chẳng qua chỉ là Lữ Tiên Chi thôi sao? Người ta đã có con, hơn nữa cô ấy chẳng có ý gì với Chu Nhâm.
Chu Nhâm giúp cô ấy, là vì họ là bạn thân thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, giờ cô ấy sa cơ lỡ vận như vậy, không thể không quan tâm đến sống chết của cô ấy được. Nếu anh thực sự làm ngơ, thì cũng không phải là Chu Nhâm mà cô thích nữa rồi, phải không?
Tự thuyết phục mình xong, Dịch Huyên gật gù, lòng nhẹ nhõm hơn.
* * *
Vừa tắm xong, đang đứng trước bồn rửa mặt sấy tóc thì Chu Nhâm về.
Anh lại gần chỗ cô, rửa tay xong, dùng khăn lau khô nước, động tác chậm rãi.
Người này thật đấy, đâu phải chỉ có một nhà vệ sinh, cứ phải sang đây chen chúc với cô.
Hàn Dịch Huyên giả vờ không để ý, mắt vẫn liếc trộm anh qua gươ, ngắm nghía đôi bàn tay to lớn, thon dài, khớp xương rõ ràng của anh, cánh tay săn chắc, đường nét mượt mà, mái tóc cắt gọn gàng, lịch sự, đỉnh đầu xoáy một vòng nhỏ.
Người ta bảo, người có xoáy tóc thường bướng bỉnh, cố chấp.
Nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy thích.
Chu Nhâm bị cô nhìn chằm chằm trong gương lâu như vậy, cũng không thấy chút không tự nhiên nào, còn chớp chớp mắt với cô, nhoẻn miệng cười để lộ tám chiếc răng trắng đều, “Để anh sấy tóc cho em?”
Rõ ràng là ngũ quan góc cạnh nam tính, vậy mà đôi mắt lại đào hoa, quyến rũ chết người.
“Ừ.” Hàn Dịch Huyên đưa máy sấy cho anh.
Hai người lúc này gần nhau hơn lúc trước, cô liền ngửi thấy một chút mùi khói thoảng qua trên người anh.
“Hút thuốc à?” Cô hỏi.
“Ừ.” Chu Nhâm khẽ đáp.
“Không phải đã hứa bỏ rồi sao.” Cô giả vờ tức giận, nhẹ đấm vào người anh một cái.
“Có chút phiền lòng.” Anh dịu dàng vuốt tóc cô, dùng gió nóng hong khô chân tóc. “Lần sau không thế nữa.”
Hàn Dịch Huyên im lặng một lúc, “Hôm nay em thấy anh và Lữ Tiên Chi ở khu thương mại, cả con trai cô ấy nữa.”
Tay Chu Nhâm khựng lại, “Ừ, anh thấy quần áo của Quan Quan không có bộ nào vừa vặn, nên dẫn nó đi mua vài bộ.”
Quan Quan, Lữ Quan, con trai Lữ Tiên Chi.
“Hừ, người không biết còn tưởng đó là con riêng của anh đấy.” Cô dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói, “Chắc bố thằng bé cũng chẳng chu đáo được như anh.”
“Lăng Tranh Ngạn vẫn chưa biết hắn có đứa con này.” Chu Nhâm trả lời, lảng tránh trọng tâm.
Cô lại hỏi, “Lữ Tiên Chi đã ổn định chỗ ở rồi chứ?”
“Mấy hôm trước tìm được căn nhà ưng ý, vài ngày nữa anh giúp cô ấy dọn.”Anh nói một cách vô cùng tự nhiên.
Hàn Dịch Huyên “Ừ” một tiếng, “Vậy anh sắp xếp thời gian đi, ngày kia mình hẹn đi xem váy cưới rồi đấy.”
Chu Nhâm buông máy sấy, đưa tay véo nhẹ mũi cô, giọng cưng chiều. “Anh đâu dám quên.”
Một lúc sau, anh nói, “Sấy xong rồi, xin chấm điểm.”
Cô đưa tay sờ tóc, chân tóc đã khô, ngọn tóc còn hơi ẩm, liền khen: “Khá lắm, cho anh 99 điểm.”
Ai ngờ giọng Chu Nhâm đột nhiên trầm xuống, “Huyên Huyên, những năm qua Tiên Chi thực sự đã quá khổ, anh giúp cô ấy, em đừng để tâm.”
Hàn Dịch Huyên quay người lại, bật cười nhìn anh. “Anh nghĩ vợ anh hẹp hòi thế sao? Đương nhiên em biết cô ấy không dễ dàng gì, một người phụ nữ không một xu dính túi xa quê, lại còn phải nuôi con khôn lớn, anh và cô ấy có tình bạn thuở nhỏ, giúp đỡ chút cũng là chuyện thường.”
Lời nói ra, không hiểu sao lại có chút chua chát, không như ý cô.
Không biết Chu Nhâm có nhận ra không, nhưng cô chọn im lặng.
Anh khẽ hôn lên trán cô, “Ừ,” rồi không nói thêm gì nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.