Chu Nhâm về đến nhà, bước vào phòng, không thấy Hàn Dịch Huyên đâu, lại đi vào phòng thay đồ.
Cô đang ngồi trước bàn trang điểm, chải chuốt mi trước gương. . Cô đã thay quần áo, mặc váy dài xanh, chất liệu voan, góc váy thêu một con hạc trắng đang giương cánh.
Nghe thấy động tĩnh, cô cất cao giọng hỏi, “Về rồi à, Lữ Tiên Chi sao thế, cô ấy ổn chứ?”
Chu Nhâm im lặng một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại, “Em định đi đâu thế?”
Cô đặt mascara xuống, đứng trước dãy son môi treo trên tường, chăm chú chọn, “Chút nữa đi xem địa điểm tổ chức đám cưới, vì anh đã về rồi, chi bằng lát nữa đi cùng em luôn nhé.” Dừng một chút lại nói, “Tốt nhất tiện đường ghé qua xem nhà mới của chúng ta, không biết trang trí thế nào rồi, anh cũng đưa ra ý kiến nhé.”
Cả Chu Nhâm và cô đều thích tự do, kết hôn chắc chắn sẽ không sống ở biệt thự họ Chu, căn nhà hai người đang ở hiện tại là căn penthouse Chu Nhâm mua trước khi xuất ngoại, trang trí toàn tông lạnh, thiếu hơi người, cô không thích lắm, trước đã thống nhất với Chu Nhâm, mua một căn duplex tầng thượng làm nhà mới.
Công việc của cô vốn là nhà thiết kế nội thất, , tự tay vẽ nên ngôi nhà sẽ cùng người yêu sống cả đời, nghĩ thôi đã thấy lòng ngọt ngào như mật.
Vẫn chọn một thỏi son tôn da đi, Hàn Dịch Huyên nghĩ thầm, lấy ra một tuýp son, đối diện gương, đang định thoa lên, liền nghe Chu Nhâm phía sau nói, “Hủy đám cưới đi.”
Tay cô dừng lại giữa không trung, nghi ngờ tai mình có vấn đề, quay đầu hỏi, “Anh nói gì?”
“Huyên Huyên, anh xin lỗi.” Anh xoa xoa thái dương, “Chúng ta chia tay đi.”
Anh vốn không phải người dây dưa, một khi đã đưa ra quyết định, thì không cần lãng phí thời gian của nhau.
“Không vui đâu, Chu Nhâm.” Cô vẫn không tin, ném tuýp son xuống bàn trang điểm.
Lớp trang điểm trên mặt cô cơ bản đã xong, chỉ thiếu son môi, lúc này cả khuôn mặt dưới ánh đèn trang điểm sáng rõ trông tái nhợt và kỳ quái.
“Anh không đùa đâu.” Chu Nhâm nói.
Hàn Dịch Huyên nhìn anh rất lâu, cuối cùng xác định anh nói thật.
“… Tại sao?” Cô hỏi, giọng run rẩy không ngừng.
Chưa đầy một ngày, sao cái gì cũng thay đổi rồi?
Chưa đợi đối phương mở miệng, cô hoảng hốt quay người, cúi đầu, tự hỏi tự trả lời, “Ồ, em biết rồi, vì Lữ Tiên Chi, đúng không?”
Từ góc nhìn của Chu Nhâm không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, giọng anh rất nhẹ, “Huyên Huyên, em không biết Lăng Tranh Ngạn đã làm những chuyện bất nhân gì với Tiên Chi… Xin lỗi, con của cô ấy cần một người bố, nếu không Lăng Tranh Ngạn sẽ không buông tha hai mẹ con cô ấy đâu.”
“Cần một người bố sao?” Hàn Dịch Huyên bật đứng dậy, kêu lên, “Tranh Ngạn chính là bố đứa bé đó!”
Giọng cô khàn đục khó nghe, cuối câu gần như vỡ ra, ngay cả cô cũng giật mình.
“Hắn không xứng.” Chu Nhâm nghiến răng.
Cô quay người cười lạnh, mắt đỏ ngầu, “Anh ta không xứng, còn anh thì xứng? Anh định nuôi con cho anh ta?”
Cô loạng choạng tiến tới, túm chặt cổ áo anh, lý trí tan tành, lời nói tuôn ra chẳng kịp suy nghĩ: “Lữ Tiên Chi biết còn một tháng nữa chúng ta kết hôn không? Hả? Cô ta có biết không? Sao cô ta hèn hạ thế!”
“Đừng nói cô ấy như vậy.” Chu Nhâm hơi nhíu mày, nắm lấy tay cô, “Là anh muốn cưới cô ấy.”
Thì ra là anh tự nguyện cưới Lữ Tiên Chi.
Cô chợt hiểu ra.
“À, là chính anh vẫn còn yêu cô ta.” Cô buông lỏng tay, giật khỏi tay anh, lùi về phía sau hai bước, vừa gật đầu vừa nói, “Tình yêu đích thực đấy Chu Nhâm, khâm phục, thực sự khâm phục.”
Cô cố kìm nước mắt, mắt đỏ ngầu, nhưng nước mắt vẫn như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng rơi xuống. Cô nghĩ giờ mình chắc chắn rất xấu xí.
“Vậy anh xem em là gì?” Cô chất vấn khẽ, “Anh xem em là gì hả Chu Nhâm?”
Chu Nhâm chỉ cảm thấy trong lồng ngực truyền đến từng cơn đau, như có người cầm dao cùn rạch từng nhát vào tim.
Nhưng, anh tự nhủ đã giương cung thì không quay đầu, anh phải ra tay thật dứt khoát, đưa ra lựa chọn.
So với Hàn Dịch Huyên, người cần anh hơn lúc này, là Lữ Tiên Chi.
Là Lữ Tiên Chi mà anh đã thích nhiều năm như vậy, khao khát nhiều năm như vậy.
Hồi lâu, cổ họng anh nghẹn lại, khó khăn đáp: “Huyên Huyên, anh chỉ có thể nói, trước đây anh thực lòng muốn kết hôn với em cả đời.”
Lời đã nói đến đây, Hàn Dịch Huyên đã hoàn toàn hiểu ra.
Anh đối với cô cũng không phải không có tình cảm.
Chỉ là, Lữ Tiên Chi sẽ mãi mãi đứng trước cô.
“Anh cút đi.” Cô nói.
“… Anh sẽ bù đắp cho em.”
“Cút!”
* * *
Chu Nhâm ngoan ngoãn “cút” đi, Hàn Dịch Huyên nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương rất lâu.
Kẻ mắt và phấn mắt nhòe đi, lem luốc vì nước mắt, cô thầm chửi trong lòng, đồ rác rưởi gì thế, trên quảng cáo thổi phồng lên mây, nói là chống nước không lem kia mà.
Khóc cũng khóc rồi, mắng cũng mắng rồi, suy đi tính lại, cô vẫn vạn phần không cam lòng.
Cứ như vậy, Chu Nhâm nói chia tay là chia tay, mấy câu đã muốn đuổi cô đi? Vậy thôi sao? Rồi cô phải lủi thủi thu dọn đồ đạc, rời đi trong tủi nhục?
Không tranh giành đã rút lui, tuyệt đối không phải phong cách đối nhân xử thế của Hàn Dịch Huyên, lâu nay cô đều dựa vào tự mình tranh giành mà có, lần này cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, những năm qua Chu Nhâm đối xử tốt với cô không phải giả, cô biết rõ.
Suy nghĩ kỹ lại những lời Chu Nhâm vừa nói, cô liền suy đoán nhất định Lăng Tranh Ngạn đã làm chuyện trời không dung đất không tha gì đó với Lữ Tiên Chi.
Cô tự nhủ, Chu Nhâm rất có thể chỉ là nhất thời bị hoàn cảnh bi thảm của Lữ Tiên Chi làm mất lý trí, nghĩ đến việc đứng ra bảo vệ mẹ góa con côi, thêm vào đó Lữ Tiên Chi vốn là bạch nguyệt quang, là vết chu sa anh thầm thương bao năm, cầu mà không được, chỉ số thông minh của anh cứ thế hoàn toàn về không.
Chỉ cần cho anh thời gian tỉnh táo lại, anh sẽ nhận ra quyết định này ngu ngốc cỡ nào. Đến lúc đó, cô sẽ lấy chuyện này ra trêu anh, giữ làm “vũ khí” bắt nạt anh cả đời.
Chu Nhâm muốn kết hôn với Lữ Tiên Chi? Hừ, không dễ thế đâu.
Ý chí chiến đấu bùng lên, cô lập tức tẩy trang, đắp mặt nạ, trang điểm lại. Thỏi son ban nãy chưa kịp tô, giờ bôi lên, đôi môi đỏ rực như lửa, như vừa cắn nuốt ai đó.
Nói thật, giờ cô thực sự rất muốn ăn tươi nuốt sống Chu Nhâm.
* * *
Hàn Dịch Huyên ra khỏi nhà, lái xe thẳng đến tập đoàn Lăng Thị.
Trên đường nhận được điện thoại của công ty tổ chức đám cưới, bên kia hỏi cô hôm nay có đến xem địa điểm không, cô mới nhớ ra có chuyện này, dừng một chút, trả lời, “Đổi hôm khác đi, tôi có việc đột xuất.”
Đến Lăng Thị, cô tháo kính râm ra, nói với lễ tân: “Tôi tìm tổng giám đốc, Lăng Tranh Ngạn.”
Cô gái lễ tân kín đáo quan sát cô, ánh mắt lướt từ kính râm xuống đồng hồ trên cổ tay, rồi dừng ở chiếc túi xách nhỏ.
Cô ta nhìn lại Dịch Huyên, nở nụ cười lịch sự mà nhiệt tình: “Thưa cô, cô đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ?”
Hàn Dịch Huyên cũng cười, “Chưa, cô bảo với anh ấy, tôi là hôn thê của Chu Nhâm, Hàn Dịch Huyên, có chuyện về Lữ Tiên Chi muốn nói với anh ấy, rất quan trọng. Anh ấy sẽ mời tôi lên thôi.”
Lễ tân do dự, nhấc điện thoại nội bộ gọi lên phòng thư ký tổng giám đốc.
Hàn Dịch Huyên xem đồng hồ, ước tính bên thư ký vẫn cần chút thời gian xin chỉ thị từ chính Lăng Tranh Ngạn, cô đã chuẩn bị tâm lý chờ hơn năm phút, không ngờ chưa đầy một phút, lễ tân đã mỉm cười dẫn cô đến trước thang máy chuyên dụng cho cấp cao, nhập mật khẩu, “Cô Hàn, mời.”
* * *
Lúc gặp Hàn Dịch Huyên, Lăng Tranh Ngạn ngồi sau bàn làm việc rộng tựa lưng vào ghế, tay khoanh lại, đến câu “Mời ngồi” cũng không nói, gật đầu với cô, “Phu nhân Chu, có chuyện gì, xin cứ nói thẳng.”
Cô cũng không khách khí với anh ta, trực tiếp ngồi xuống, vắt chân chữ ngữ duyên dáng, “Lăng tổng, ba chữ ‘Phu nhân Chu’ anh gọi sớm rồi, danh hiệu này, có lẽ rất nhanh sẽ rơi xuống người vợ cũ của anh , chuyện Lữ Tiên Chi định kết hôn với Chu Nhâm, anh biết chứ?”
Nhìn thấy đồng tử người đàn ông đối diện đột nhiên co lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi, Hàn Dịch Huyên lập tức hài lòng, không chỉ một mình cô đau khổ phát cuồng, thật tốt.
“Nói miệng không có bằng chứng.” Lăng Tranh Ngạn gắng sức giữ bình tĩnh.
“Chu Nhâm tự nói với tôi, lẽ nào phải đợi nhận được thiệp mời cưới của họ, anh mới tin sao?” Cô mỉm cười, lời nói như dao đâm vào tim đối phương,nhưng lại cảm thấy trong lòng mình như đang rỉ máu.
Lăng Tranh Ngạn trầm mặc không nói, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, trong mắt có sự lo lắng không giấu được.
“Tôi chỉ đến để nhắc nhở, nếu Lăng tổng để ý, tốt nhất nên trông chừng người đó cho kỹ.” Cô đứng dậy, ra vẻ chuẩn bị cáo từ, “Kẻo sơ ý một chút, cô ấy đã đi đăng ký kết hôn với hôn phu của tôi rồi.”
Lời nói ra, Hàn Dịch Huyên nhận ra thực sự không phải không có khả năng này.
Nếu Chu Nhâm trực tiếp đi đăng ký kết hôn với Lữ Tiên Chi thì sao?
Cô nghĩ, nếu thực sự đến bước không thể cứu vãn đó, chi bằng cô tìm Lăng Tranh Ngạn cùng nhau qua ngày, để Chu Nhâm và Lữ Tiên Chi tức chết luôn.
Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ ngợi lung tung để giải tỏa cơn giận thôi, người Lăng Tranh Ngạn kia chưa chắc đã chịu phối hợp.
“Cảm ơn cô Hàn đã nhắc nhở.” Hắn cũng đứng dậy theo.
Hàn Dịch Huyên thầm lườm một cái, đổi cách xưng hô nhanh gớm.
Cô bước trên đôi giày cao gót tám phân, tiếng gót giày gõ lộc cộc đến cửa, cố nhịn nhưng không nhịn nổi, quay lại. “Anh Lăng.”
“Xin hỏi còn có chuyện gì nữa không?” Lăng Tranh Ngạn nhìn cô.
“Cho tôi nhiều lời một câu. Nếu anh thực sự muốn cứu vãn một người phụ nữ, dùng cách mạnh bạo, ép quá chặt, chỉ khiến cô ấy càng rời xa anh.”
Lăng Tranh Ngạn khựng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ. “Cảm ơn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.