Hàn Dịch Huyên không hề hay biết, ngay lúc này, bầu không khí bên phía Chu Nhâm đang vô cùng căng thẳng.
Lữ Quan bị viêm dạ dày ruột cấp tính, may là không nghiêm trọng, sau khi truyền dịch uống thuốc xong đã nghỉ ngơi nửa ngày trong bệnh viện, lúc chuẩn bị về thì cả nhóm bất ngờ chạm mặt Lăng Tranh Ngạn.
Ánh mắt Lăng Tranh Ngạn tinh tường thế nào? Anh ta tìm Lữ Tiên Chi bao năm, công sức bỏ ra còn nhiều hơn Chu Nhâm. Chỉ một cái liếc, anh ta đã nhận ra cô trong đám đông, lại thấy đứa bé trai ba bốn tuổi bên cạnh, không cần ba giây đã chắc chắn đó là con trai mình, thằng bé giống hệt anh ta hồi nhỏ, như đúc từ một khuôn.
Đương nhiên, anh ta cũng chú ý đến Chu Nhâm đứng bên cạnh.
Lăng Tranh Ngạn sải bước đến trước mặt Lữ Tiên Chi, “Lâu rồi không gặp.”
Sắc mặt Lữ Tiên Chi trong chốc lát trở nên vô cùng tái nhợt, môi run run.
Chu Nhâm bước lên chắn trước cô, thu lại vẻ bất cần thường ngày, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo. “Cút đi.”
“Dựa vào cái gì?” Lăng Tranh Ngạn chỉ vào Lữ Tiên Chi, “Đây là vợ tôi.” Lại chỉ vào Lữ Quan, “Đây là con trai tôi.” Hắn hỏi, “Còn anh, Chu Nhâm, anh là cái thá gì?”
Kẻ ngoài cuộc sáng suốt, anh ta biết Chu Nhâm đã thầm thích Lữ Tiên Chi nhiều năm, nên chẳng ưa gì anh.
Chu Nhâm siết chặt nắm đấm, Lữ Tiên Chi từ phía sau kéo lấy cổ tay anh, ra hiệu đừng bốc đồng, cô nhìn Lăng Tranh Ngạn, rất bình tĩnh nói, “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-ta-tre-hen-thuc-nghieu/2918211/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.