🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa thấy Hàn Dịch Tuyên, Trương Lan Tây suýt chút nữa đã không nhận ra. Mãi đến khi cô thong thả bước tới trước mặt chào hỏi, anh mới “wow” lên một tiếng, “Là em à?”.

Giọng điệu anh lúc đó, cứ như thể vừa bắt gặp một loài động vật quý hiếm vậy. Anh hết nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tò mò và mới lạ.

Hồi ở Trùng Khánh, lúc hai người bên nhau, cô ăn mặc rất xuề xòa, cũng hiếm khi trang điểm, mái tóc xoăn dài luôn được buộc tuỳ ý thành đuôi ngựa. Anh chưa từng thấy cô tinh tế và thanh lịch như bây giờ.

Hàn Dịch Tuyên mỉm cười, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, giang rộng hai tay, thong dong xoay một vòng trước mặt anh, “Không nhận ra nữa rồi à?”

“Quá hợp thời trang, một quý cô thành thị đích thực!” Anh rất hợp tác, liên tục vỗ tay tán thưởng.

Cô bật cười, “Đi thôi, đi ăn nào.”

Trương Lan Tây cúi xuống nhìn bộ dạng của mình: áo phông, quần dài và giày thể thao. Đứng bên cạnh cô lúc này, anh dường như không còn hòa hợp nữa, giống như hai người từ hai thế giới khác nhau.

Trong lòng anh chợt chùng xuống, vốn định đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhưng rồi lại lặng lẽ rút về.

Cô nghiêng người nhìn anh, “Muốn ăn gì?”

Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Lẩu.”

“Đúng là người Trùng Khánh chính hiệu rồi. Xem ra lời đồn trên mạng bảo huyết mạch các anh là nước lẩu, là thật nhỉ?” Cô không nhịn được cười, trêu chọc anh.

“Không chỉ có nước lẩu,” anh nghiêm túc tuyên bố, “mà còn có cả Mao Huyết Vượng nữa.”

“Thế này nhé, thương lượng một chút,” cô vỗ nhẹ lên vai anh, “Xin lỗi, “Hôm nay bao tử em không ổn, không ăn cay được. Chọn lẩu dưỡng sinh nhé, món nổi tiếng Dương Thành: Gà hầm nước dừa Hải Nam, OK?”

Anh có chút không kịp phản ứng, vẻ mặt hơi kỳ lạ, “Món của Dương Thành… tên lại là Gà hầm nước dừa Hải Nam à?”

“Ngạc nhiên lắm à?” Cô cười rạng rỡ. “Lẩu gà công phu Trùng Khánh lại do người Thượng Hải sáng chế đấy.”
Trương Lan Tây không nhịn được bật cười lớn.

Sau bữa ăn, mỗi người cầm trên tay một ly trà sữa, bắt đầu lang thang vô định quanh khu vực gần đó.

Đây là một tổ hợp thương mại bán ngoài trời, ăn uống vui chơi đầy đủ, mỗi khi đêm xuống lại trở thành một thành phố không ngủ thu nhỏ, đèn đuốc sáng trưng suốt đêm, ánh đèn neon khắp nơi, đan xen thành một khung cảnh phồn hoa hào nhoáng.

Hàn Dịch Tuyên chỉ về phía một hiệu sách độc lập lạc lõng giữa sự phồn hoa. “Thấy tiệm sách kia không?” Cô nhướn mày đắc ý với anh, “Bên trong là do em thiết kế đấy.”

Trương Lan Tây theo hướng tay cô chỉ nhìn về phía đó, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ kiểu ô vuông của hiệu sách, giống như ngôi nhà gỗ trong rừng được nhắc đến trong cổ tích, tràn ngập cảm giác ấm cúng.

“Thật à? Thế thì anh nhất định phải đến xem mới được.” Anh cười nói.

“Khoan đã.” Hàn Dịch Tuyên kéo nhẹ tay áo anh, “Lần sau chúng ta quay lại xem, được không?”

“… Tại sao?” Anh nhìn cô, trong đôi mắt dịu dàng khó giấu được những dao động.

“Hôm nay em không muốn giả vờ mình là người yêu văn chương nghệ thuật.” Cô nháy mắt.
Anh bật cười, “Đã vậy thì thôi vậy.”

Cô đổi đề tài, nhìn ly trà sữa của anh. “Cái này ngon không?”

Cô liếc nhìn nhãn dán trên cốc trà sữa anh đang cầm, khóe môi khẽ nhếch lên, hơi chê bai, “‘Chi Chi Muội Muội’… cái tên đủ mùi mẫn rồi đấy.”

Ly “Hoàng Sơn” của cô nghe trưởng thành hơn.
“Cũng khá ổn, em muốn thử không?” Anh đưa ống hút đến sát miệng cô.

Cử chỉ này của anh khiến cô khẽ giật mình ngẩng lên, nhìn anh. Trương Lan Tây thực ra cũng có chút căng thẳng, nín thở.

Nhưng anh vẫn đứng im, ánh mắt không rời cô.

Ánh mắt hai người đan vào nhau. Một lúc lâu sau, cô khẽ cười một tiếng, thong thả nghiêng đầu, áp sát vào ống hút uống một ngụm trà sữa của anh, rồi nhận xét: “Thực sự cũng khá ổn.”

Chuyện nhỏ mà, cô gần như có thể nghe thấy cả tiếng tim anh đập rồi. Đúng là một người thuần khiết đáng yêu.

Hai người lại tiếp tục dạo chơi, để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.

So với lúc đầu nói cười rôm rả, bây giờ dường như trầm lặng hơn một chút.

Theo trực giác, Hàn Dịch Tuyên cảm thấy Trương Lan Tây có điều gì đó muốn nói với cô. Anh bay từ tận Trùng Khánh xa xôi đến đây, chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là để gặp cô, rồi cùng cô giết thời gian sau giờ tan làm nhàm chán đâu.

Nhìn thấy một quán bar ở góc phía trước, cô lên tiếng, “Để em mời anh uống rượu nhé.” Thấy anh toan do dự, cô nhanh miệng cướp lời trước khi anh kịp mở miệng, “Hồi ở Trùng Khánh toàn là anh mời, hôm nay em là chủ nhà, còn anh là khách. Khách phải tùy chủ, đừng từ chối em nhé.”

Cô biết, Trương Lan Tây không thường uống rượu, tửu lượng rất bình thường.

Có một số điều, sau khi uống chút rượu, sẽ dễ nói ra hơn.

Thấy cô đã nói vậy, Trương Lan Tây cũng không tìm được lý do để từ chối, đành gật đầu đồng ý.

Bước vào quán bar, họ ngồi xuống cạnh quầy, gọi tùy ý hai ly cocktail.

Nói vài câu đùa vô thưởng vô phạt, khi ly rượu gần cạn, Trương Lan Tây đột nhiên im lặng, hơi nhíu mày, chỉ chăm chú nhìn cô. Anh im lặng không nói, ánh đèn xanh tím mờ ảo trong quán biến đổi trên gương mặt anh, làm mờ đi những đường nét rõ ràng, đẹp đẽ vốn có.

Thấy anh như vậy, cô cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn lại anh, chờ đợi những lời anh đang chắt chiu.

“Anh chuẩn bị có bạn gái rồi.”

Trương Lan Tây nói xong, uống một hơi cạn ly rượu. Anh quay đầu đi, cố ý không nhìn phản ứng của cô.

Hàn Dịch Tuyên khựng lại, câu nói này nằm ngoài dự đoán của cô, cô không biết nên đáp lại thế nào.

Do dự một lúc, cô thăm dò hỏi: “Vậy thì em nên… chúc mừng anh?”

Anh không trả lời câu hỏi, chỉ tự nói tiếp, “Cô ấy rất tốt, làm giáo viên mầm non, rất yêu trẻ con, là do người nhà giới thiệu cho anh. Họ bảo anh cũng không còn trẻ nữa, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi.”

Nghe những lời anh nói, lòng ngực cô hơi nghẹn, cô cụp mắt xuống.

Tuy không đến mức quá đau lòng, nhưng trong giây phút ấy, cô cũng không biết nói gì.

“Dịch Tuyên, em thực sự rất tốt, rất tốt, rất tốt.” Anh liên tục nói ba lần “rất tốt”, rồi hơi lộn xộn tiếp lời, “Em xem… em học vấn cao, công việc tốt, năng lực lại mạnh mẽ, thiết kế của em có ở khắp mọi nơi, hơn nữa em còn xinh đẹp như vậy, giao thiệp toàn là những nhân vật xuất sắc.”

“Anh chỉ là một người bình thường, anh không xứng với em.”

Anh cuối cùng nói rõ ràng.
Lời này, cô sao không hiểu ý anh.
Anh thích cô.
Nhưng tình cảm của anh, không đủ để khiến anh bất chấp tất cả, rời xa người thân bạn bè quen thuộc, đến một thành phố xa lạ, đối mặt với bao biến số không thể lường trước, để bắt đầu lại từ đầu.

Còn cô, nói thật ra, cô cũng không phải không rung động với anh.

Chỉ là sự rung động nhẹ nhàng của cô, cũng không đủ để khiến cô từ bỏ sự nghiệp vững chắc đã gây dựng, đến thành phố của anh để bắt đầu lại.

Hơn nữa, nền tảng và cơ hội mà một thành phố hạng nhất mang lại, những nơi khác chưa chắc đã có.

Anh rất tốt, nhưng xét về điều kiện khách quan, sự tốt đẹp của anh, khó lấp đầy khoảng cách giữa họ.

Họ đều không còn là trẻ con nữa.

Thế giới của người trưởng thành rất thực tế, tình yêu chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống.

Sẽ không ai vì nắm tay ai mà liều mình lao tới.
““Thế gian rộng lớn, chúng sinh đông đúc, ai chẳng là người bình thường.”
Hàn Dịch Tuyên cười cười, lấy ly rượu của mình chạm nhẹ vào vành ly anh, rồi cũng uống một hơi cạn sạch.

“Em không cần an ủi anh.” Anh khẽ thở dài, cười đắng chát.

“Đúng là như vậy mà, nếu anh từng trải qua rồi cũng sẽ thấm thía, đối mặt với cái chết, tất cả chúng ta đều là người bình thường, không có ai cao quý hơn ai.” Cô nhớ lại những trải nghiệm trước đây của mình, nhún vai.

Nhờ có chút rượu, cuối cùng cũng trút hết được nỗi lòng, Trương Lan Tây ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nỗi u sầu trên mặt cũng dần tan biến. Anh nhìn cô, khẽ cười nói, “Nói thì là vậy, nhưng khi còn đang sống, đương nhiên vẫn phải phân chia cao thấp mà. Ví dụ như theo anh thấy, những người phụ nữ như em, lẽ ra phải ở biệt thự, lái BMW, ngày ngày uống Lafite.”

Còn anh, không thể cho cô một cuộc sống tương xứng với cô.

Hàn Dịch Tuyên thấy tâm trạng anh đã khá hơn, cô cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hợp tác làm ra vẻ huênh hoang, “Anh nói vậy em lại cảm thấy vẫn chưa đủ đâu, em cho rằng em nên sống trong trạm không gian, lái tên lửa, ngày ngày bay vòng quanh Trái Đất mới phải.”

Trương Lan Tây cong mắt, không nhịn được xoa đầu cô. “Em đúng là…”
Sau khi giãi bày tâm tư, không khí rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Rượu bắt đầu phát huy tác dụng, xóa đi những lo lắng và dò xét, khuếch đại những h*m m**n hành động theo ý muốn.

Bước sang mười giờ, đêm đã khá khuya, nhưng nơi này người càng đông. Kẻ tán tỉnh người mới quen, kẻ say sưa một mình, kẻ đứng bên lan can thẫn thờ, kẻ ở quán cà phê họp video xuyên đại dương.
Hàn Dịch Tuyên khoác tay Trương Lan Tây, đi ngang qua một quảng trường phun nước nhỏ ngoài trời.

Ở đó, có một cô gái đang dựng micro, ôm cây đàn guitar gỗ, tự đệm đàn và hát.

Người qua đường tấp nập, có người bước vội vã không kịp liếc nhìn, có người dừng chân lắng nghe.

Trương Lan Tây đột nhiên dừng bước, nhìn cô ở bên cạnh.

Cô trêu: “Sao, lại ngứa nghề rồi à?” Cô biết anh dạy guitar, mở trung tâm đào tạo nhỏ.
Trương Lan Tây cười, “Hình như anh chưa từng hát cho em nghe nhỉ, hôm nay chính là dịp may đây?” Anh đến thành phố của cô để thăm cô, để nói lời tạm biệt cuối cùng với cô, nên để lại chút ký ức gì đó cho nhau.

“Được, được lắm.” Cô cười rất tươi, vỗ tay tỏ vẻ rất mong đợi, “Anh định hát bài gì thế?”

“Chờ một chút là biết ngay thôi, chắc chắn em cũng đã từng nghe rồi.” Nói xong, anh nhân lúc cô gái kia tạm dừng hát, bước lên trước bắt chuyện. Lúc đầu cô gái hơi nhíu mày, hình như có chút không sẵn lòng, Hàn Dịch Tuyên không biết anh đã nói gì, nhưng cô gái nhanh chóng đổi sang vẻ mặt thân thiện, gật đầu, đưa cây guitar của mình cho anh.

Trương Lan Tây ôm đàn, đứng trước micro, hắng giọng một cái. Hàn Dịch Tuyên thầm nghĩ, mong rằng ly trà sữa dâu và cocktail anh uống lúc nãy sẽ không ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh.

Anh cất tiếng hát, mắt nhìn cô, “Bài hát này, dành tặng cho một quý cô đã từng bị tôi đâm phải vào viện.”

Cô nhướng mày.

Anh lướt ngón tay thon dài một cách trôi chảy lên dây đàn, giọng hát trầm ấm đầy lôi cuốn:

Khi tôi còn là một cô bé,

tôi đã hỏi mẹ tôi rằng,

sau này con sẽ thành người thế nào?

Con sẽ xinh đẹp chứ?

Con sẽ giàu có chứ?

Đây là những gì bà ấy nói với tôi:

Sẽ ra sao, thì ra sao.

Những gì sẽ đến, sẽ đến;

Tương lai không phải là điều chúng ta có thể thấy trước.

Sẽ ra sao, thì ra sao.

Những gì sẽ đến, sẽ đến…

“When I was just a little girl,
I asked my mother,


What will I be?
Will I be pretty? Will I be rich?


Here’s what she said to me:


Que sera, sera.
Whatever will be, will be;


The future’s not ours to see.
Que sera, sera.
What will be, will be.”

Đó là một bài hát tiếng Anh cổ điển.

Cô đích thực đã từng nghe, thậm chí đã từng rất thích bài hát này, nghe rất nhiều phiên bản khác nhau. Những bài hát đó hoặc nhẹ nhàng linh hoạt, hoặc dịu dàng du dương, đa phần đều truyền tải cảm xúc lạc quan tích cực. Rất hiếm có người như anh, trong chất giọng hơi khàn nhẹ, xen lẫn sự bất lực buông xuôi.

Tương lai không phải là điều chúng ta có thể thấy trước.

Sẽ ra sao, thì ra sao.

Những gì sẽ đến, sẽ đến.


The future’s not ours to see.

Que sera, sera.

What will be, will be.

Chúng ta không thể dự đoán tương lai. Sự đời không thể cưỡng cầu. Hãy thuận theo tự nhiên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.