Đêm hè ở thành phố phương Nam này không trong lành và tĩnh lặng chút nào. Gió mang theo hơi nóng ẩm ướt ngột ngạt, những vì sao trên trời cũng thưa thớt, lấp lánh run rẩy như những chiếc đèn lồng nhỏ bé.
Trương Lan Tây đưa Hàn Dịch Tuyên về đến chung cư cao cấp nằm tách biệt giữa lòng phố xá ồn ào. Con đường nhỏ hẹp trải đá xanh in đầy bóng hoa tử kinh đan xen dày đặc, khiến màn đêm nơi đây càng thêm thâm u, mờ ảo, như được phủ một lớp sương mỏng.
Cả hai cùng dừng bước, nhìn nhau.
“Ngày mai anh về Trùng Khánh.” Trương Lan Tây nói khẽ.
Khi đã quyết định từ bỏ, đã lựa chọn một cuộc sống ổn định và an toàn, cũng đã vượt ngàn dặm đến gặp cô, cho mối tình thầm kín của mình một lời giải thích và một lời tạm biệt, dường như anh không còn lý do gì để ở lại. Ở lại thêm, chỉ khiến cho cuộc chia ly thêm phần đau đớn và khó khăn.
Trong lòng Hàn Dịch Tuyên chợt thoáng xót xa.
Dù có lưu luyến, sự lưu luyến ấy cũng chẳng thay đổi được gì. Đóa hoa biết trước không kết trái thì đừng nên ươm mầm. Cắt bỏ kịp lúc, có lẽ lại có thể lưu giữ những ký ức đẹp đẽ, để ngẫm lại trong phần đời còn lại.
“Chúc anh thượng lộ bình an.” Cô nói.
Anh mở miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ còn lại im lặng. Cả hai đều hiểu rõ, lần chia tay này, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Bởi vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-ta-tre-hen-thuc-nghieu/2918236/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.