Ba năm sau.
Giữa tháng Sáu rực rỡ.
Hàn Dịch Quỳ xách váy phù dâu màu xanh nhạt, vội vã bước vào phòng trang điểm của cô dâu.
“Chị!” Cô gọi một tiếng, tùy ý đóng hờ cánh cửa lại.
Hàn Dịch Huyên mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy, đang ngồi một mình trước chiếc gương kiểu Ba-rốc, một tay v**t v* đường ren tinh xảo điểm xuyết trên ngực, nhìn chăm chú vào hình ảnh của chính mình trong gương, dường như đang suy tư.
“Sao thế?” Cô hoàn hồn, hỏi.
Hàn Dịch Quỳ ngồi lên bàn đối diện, bắt chéo ch, “Nói thật, đến tận giờ phút này, em vẫn khó mà tưởng tượng nổi!… Chị sắp lấy Chu Nhâm rồi.”
Từ lúc Chu Nhâm cầu hôn đến khi chị đồng ý, rồi đến buổi lễ thành hôn long trọng này, mới chỉ vỏn vẹn nửa tháng.
Em còn chưa kịp hoàn hồn, vậy mà chị đã sắp xuất giá rồi.
Em nghi ngờ rằng Chu Nhâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho ngày này từ lâu, nếu không thì đặt địa điểm, trang trí tiệc cưới, mời khách… nhiều việc như thế, làm sao anh ta có thể hoàn thành vừa nhanh vừa tốt được?
Hàn Dịch Huyên nghe vậy, mỉm cười, “Em mặc cả váy phù dâu rồi, mà vẫn còn mơ màng gì hả?”
“Em chỉ là không hiểu nổi, tại sao lại là Chu Nhâm? Hồi đó anh ta từng tổn thương chị như vậy…” Đến đây, cô đột nhiên im bặt, cúi mắt xuống.
Dù sao đi nữa, hôm nay cũng là ngày vui của chị cô.
Nhắc lại những chuyện buồn đó, thật không phải lúc.
Hàn Dịch Huyên nhẹ nhàng hỏi lại, “Tại sao không thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-ta-tre-hen-thuc-nghieu/2918237/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.