Rèm cửa nhanh chóng được kéo ra, trong phòng u ám, không rõ là ban đêm hay là ban ngày.
Khi Lâm Mạc Thần tỉnh lại, trán vẫn nóng hầm hập, trong đầu hỗn loạn, người như lơ lừng trong mây, anh đứng dậy bật đèn.
Trong phòng vô cùng trống trải, hành lí và tất cả đồ dùng của cô đã mang đi hết rồi.
Ngày hôm qua khi anh trở về đã không thấy đâu nữa.
Lâm Mạc Thần đi đến trước tủ lạnh, anh biết mình cần phải ăn một chút gì đó.
Khi mở cửa tủ lạnh ra, đầu tiên nhìn thấy hộp sữa còn một nửa, là hai ngày trước anh mua cho cô.
Cô cũng không phải là người có kinh nghiệm, chỉ toàn uống sữa bột hòa tan được sản xuất trong nước.
Sau lần cô nói không thích uống rượu vang, anh thường mua loại sữa này trong siêu thị cao cấp cho cô.
Cô rất thích uống, mỗi lần uống đều khen sữa thơm quá, nhưng công việc của anh bận rộn, chỉ khi nhớ tới mới mua cho cô.
Trong khoảng thời gian gần đây mới nhớ ngày nào cũng đi mua.
Lâm Mạc Thần lấy hộp sữa ra ném vào thùng rác, còn cả hoa quả, kẹo, sữa chua...đều ném đi hết.
Tủ lạnh trống không, anh đóng lại, đi đến trước bàn, mở ngăn kéo ra, tay dừng lại.
Bên trong là hộp thuốc cô mua, thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc giảm nhiệt, thuốc kháng sinh, dầu xoa bóp...đều có đầy đủ.
Khi hai người còn chưa chia tay, cô đắc ý khoe với anh:"Cuối cùng chỉ có một mình em ở, hộp thuốc này thật đáng tin cậy, hãy gọi em là chuyên gia nhỏ."
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691481/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.