Hôm nay trời đầy mây, mấy cây dưới lầu khách sạn cũng đột nhiên vô cùng yên tĩnh.
Mộc Hàn Hạ đi cùng Lâm Mạc Thần đến bãi đỗ xe, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe Cayenne màu đen quen thuộc, ngay cả biển số xe cũng chưa thay đổi.
Cô hơi giật mình.
"Không biết à?" Anh nói.
"Không có." Cô đáp,"Tìm về được là tốt rồi."
Lâm Mạc Thần im lặng, hai người giống như ngày xưa ngồi vào trong xe.
Dọc đường, anh im lặng lái xe.
Ánh mắt Mộc Hàn Hạ thỉnh thoảng nhìn về phía anh.
Chắc là một đêm không ngủ, hốc mắt anh hơi lõm vào, sắc mặt cũng hơi xanh xao.
"Thực ra...chúng ta không cần phải đi ra ngoài, ở trong khách sạn nói chuyện cũng được."
Cô từ từ nói, nói xong lại im lặng.
Nơi đó thật sự có thể sao? Trong căn phòng bọn họ ngày ngày lưu luyến triền miên?
"Nơi đó không được." Lâm Mạc Thần nhìn phía trước.
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, nhìn đám mây từ từ di chuyển trên bầu trời.
Đã là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh.
Cây và hoa cỏ cũng đã xanh mướt, nhưng trong bầu trời đầy mây này, cảnh vật ngoại ô vẫn hoang vắng hiu quạnh.
Lâm Mạc Thần lái xe hai tiếng, đưa cô tới một nơi đồng cỏ xanh trải dài, một con đường đất chật hẹp đi thẳng vào sâu trong đồng cỏ xanh.
Mộc Hàn Hạ nhìn hai bên cây cối đều rất cao, giữa mảnh đất còn có ánh nước, xung quanh alf sông nhỏ uốn lượn.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô hỏi.
"Nghe nói ở bên này mới mở một khách sạn mới, ở chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691482/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.