Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh hơn thành phố Lâm, tuyết đã dày nửa thước.
Chạng vạng, bầu trời tối đen như hang sâu.
Mộc Hàn Hạ đi xuống dưới lầu, chào tạm biệt mấy đồng nghiệp, đi bộ về nhà Lâm Mạc Thần.
1 thước = 1/3 mét
Bên kinh doanh trang phục vẫn cần cô thay mặt Lâm Mạc Thần, thường xuyên đến trông giữ.
Lúc này cô nghe lời ở tạm trong nhà anh, nhưng không ở phòng anh, mà ở phòng dành cho khách.
Cảm giác này hơi kì diệu, nhìn căn phòng lớn trống rỗng của anh, rõ ràng trong phòng khắp nơi tỏa ra khí chất lạnh lẽo, nhưng tất cả đều có dấu vết cuộc sống của anh.
Một loạt đồ lót trong ngăn kéo, dao cạo dâu trong WC, nước hoa đàn ông, còn một chiếc chăn màu xám mỏng trên sô pha, có phải là khi ở nhà một mình cảm thấy lạnh lẽo, anh sẽ khoác lên người?
Trong lòng cũng có chút thất thường, hình dung sau này hai người đều trở về Bắc Kinh, giống như anh nói, cùng ở trong căn phòng này.
Sớm chiều ở chung như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ kia tất nhiên là vô cùng thân mật.
Ở bên cạnh anh, ở chung một chỗ, quan hệ thân mật thế nào, khiến cô nghĩ mà dao động.
Cô ngồi trong chiếc ghế sô pha màu đen của anh, đắp chăn mỏng, bưng hộp đựng thức ăn lên, vừa ăn vừa hơi bật cười.
Thực ra quan hệ hiện tại của cô và Lâm Mạc Thần không thể nói sâu sắc bao nhiêu.
Đêm đó anh thổ lộ với cô, thực sự khiến cô cảm thấy tình thâm ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691496/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.