Đèn mờ, rượu ngon, cười to, trò chuyện vui vẻ.
Đây là một hội sở đắt đỏ nhất thành phố, một buổi đêm mùa đông lạnh lẽo lại nóng bỏng.
Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ ngồi trên ghế tử đàn, cánh tay anh khoác lên lưng cô, cô rót cho anh một ly trà nóng, khiến anh từ từ ngà ngà say.
Người bên ngoài nhìn vào thấy trên mặt hai người đều có ý cười, dù ở trong trụy lạc xa hoa nhưng vẫn duy trì được khoảng cách nào đó.
Ở bàn đối diện, Tôn Chí mang theo mấy thuộc hạ gánh vác trọng trách, rót rượu cho Tôn Đại hắng.
Đây đúng là tình hình Tôn Đại Thắng thích nhất, hắn đã uống say đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt tỏa sáng, cầm lấy tay Tôn Chí nói:"Tôn...Tôn tổng, nếu mọi người đã có tài chính thích hợp rồi thì chúng ta kí hợp đồng luôn đi, còn kéo dài làm gì.
Trò chuyện vui vẻ như vậy, tôi cũng không bán cho công ty khác.
Bán mặt mũi này cho Lâm tổng.
Lâm tổng, anh nói đi?"
Lâm Mạc Thần cười vui vẻ nâng chén với hắn, Tôn Chí đập bả vai Tào Đại Thắng:"Tào tổng, yên tâm, chờ ngân hàng cấp đủ tài chính, trong hai ngày sẽ kí hợp đồng, không thành vấn đề.
Ngày mốt anh chờ lấy tiền đi, ha ha!"
Tào Đại Thắng liên tục gật đầu, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, hứng thú, kéo cô gái bên cạnh sờ mó lung tung.
Mộc Hàn Hạ hơi ngứa mắt, cúi đầu, Lâm Mạc Thần dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được:"Làm bẩn mắt em rồi.
Làm bà chủ và ông chủ đều phải gượng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691497/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.