Tha Vĩ đẩy cửa ra, đã thấy Trương Diệc Phóng đứng ở bên cửa sổ, đang cầm một điếu xì gà, vẻ mặt bình tĩnh, trước sau như một.
Trong phòng đều là mùi thuốc lá, có cả mùi vị im lặng.
"Trương tổng." Tha Vĩ gọi.
Trương Diệc Phóng xoay người nhìn hắn mỉm cười:"Lại đây ngồi đi."
Hai người ngồi xuống sô pha, sắc mặt Tha Vĩ hơi miễn cưỡng, còn Trương Diệc Phóng chỉ mỉm cười nhìn hắn.
"Sao lại đánh mất mảnh đất A?" Trương Diệc Phóng hỏi.
Tha Vĩ:"Xin lỗi Trương tổng, là sơ suất của tôi.
Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách, dù làm thế nào cũng phải lấy lại mảnh đất này."
Trước Diệc Phóng lại khoát tay, ngăn hắn tiếp tục nói.
Ông ta cầm lấy ly trà trên bàn, rót hai cốc cho mỗi người.
Tha Vĩ nhanh chóng khom người về phía trước, ngón tay khẽ gõ mặt bàn:"Cám ơn Trương tổng."
Trương Diệc Phóng nhấp một ngụm trà, sau đó nói:"Tha Vĩ, cậu có biết cậu thua ở chỗ nào không?"
Tha Vĩ im lặng một lát, khiến cho một người đàn ông trưởng thành như hắn phải thừa nhận lỗi lầm của mình quả thực rất xấu hổ, nhưng ở trước mặt Trương Diệc Phóng, hắn vẫn thản nhiên nói:"Em sai ở chỗ chỉ lo công kích Lâm Mạc Thần, không ngờ lại trúng bẫy của hắn."
Dừng một chút nói tiếp:"Em không nghĩ tới, hắn có lá gan lớn, lại điên cuồng như vậy."
Trương Diệc Phóng khẽ lắc đầu:"Không cậu sai ở chỗ không nhận rõ nguyên tắc kinh doanh của Dung Duyệt chúng ta, nguyên tắc của tôi."
Tha Vĩ ngẩn ra.
Trương Diệc Phóng không nhanh không chậm nói:"A Vĩ à, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691508/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.