Lâm Mạc Thần đứng dậy, đi đến trước mặt Mộc Hàn Hạ.
Cô hỏi:"Antony đâu?"
"Tôi bảo cậu ta về trước rồi."
"À.
Giành được rồi?"
"Ừ."
Hai người yên tĩnh một lát, có lẽ là bởi vì trong lòng vui sướng, ánh mắt anh có nét cười, đứng ở trước mặt cô.
"Chúng ta đi chứ?" Cô nói.
Lâm Mạc Thần:"Đi đâu?"
Mộc Hàn Hạ:"Không phải quay về công ty sao?" Còn chưa nói hết, cổ tay đã bị anh khẽ cầm lấy.
Ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô:"Em quên rồi à? Đã bảo đi xem đất giúp anh."
Mộc Hàn Hạ:"Ôi."
Có một số việc là có điềm báo.
Có một số việc là có linh cảm.
Có một số việc là không trốn được.
Khi Mộc Hàn Hạ ngồi trên taxi với Lâm Mạc Thần, nhìn hoàng hôn ngoài của sổ giống như tấm màn mỏng buông xuống.
Thành phố lộ ra sự yên tĩnh và bình thản khác lạ, cảm giác số mệnh mờ mịt tựa như hoàng hôn, không thấm được vào lòng cô.
Cô biết sắp xảy ra chuyện gì, biết được tâm tư thâm trầm, tính xâm lược manh mẽ của Lâm Mạc Thần, biết anh sẽ làm gì với cô, nhưng cô có thể không đi sao? Không thể.
Cô muốn đi, nhưng sâu trong lòng lại sợ hãi.
Trái tim của cô tựa như con thuyền trôi nổi bồng bênh giữa trời chiều này, cho dù trầm lặng, cho dù thể xác có vẹn toàn cũng không ai nhìn được thương tổn bên trong, nhưng luôn phải xuyên qua sương mù, chạy về phương hướng nó phải đi.
Lâm Mạc Thần ngồi bên cạnh cô, khuỷu tay đặt trên cửa xe, cũng im lặng.
Hôm nay cô vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691509/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.