Mộc Hàn Hạ nằm sấp trên giường, không động đậy.
Cảm giác kia giống như một mình đi trong băng tuyết ngập trời, gió lạnh thổi từ trong lòng lan tràn khắp toàn thân.
Cô nghĩ đến ngày mai, trong lòng không còn chút hi vọng nào, giống như màn sương mờ mịt, cảm thấy bất an.
Cô đứng lên, đi vào trong WC sơ sài loang lổ, tắm rất lâu dưới làn nước ấm, cho đến khi chà xát toàn thân đỏ lên, cô mới đi ra.
Vừa ngã xuống giường, cô lấy chăn bọc kín người, vô cùng mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, lại là một ngày nắng gắt, mặt trời đã ẩn hiện phía chân trời.
Mộc Hàn Hạ ngồi bên dưới siêu thị ăn sáng với Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh phát hiện hôm nay Mộc Hàn Hạ vô cùng im lặng, cô ấy nhìn chằm chằm ánh mắt sưng húp của Mộc Hàn Hạ hỏi:"Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"
Mộc Hàn Hạ cười:"Không có gì, vẫn lên núi đánh lão hổ như cũ thôi." Cô thoải mái như thường lại khiến Hà Tĩnh nghi ngờ.
Mộc Hàn Hạ ăn hết mấy miếng đồ ăn hỏi:"Mấy giờ rồi?"
Hà Tĩnh lấy di động ra nhìn: "6h50, cậu không mang di động à?"
"Không biết hôm qua rơi ở chỗ nào rồi."
Sáng sớm hôm nay, Mộc Hàn Hạ mới phát hiện không thấy di động đâu, gọi đến thì đã tắt máy, hoặc là hôm qua rơi lúc chạy đi,hoặc rơi trên xe Lâm Mạc Thần.
Tuy Lâm Mạc Thần từng nhắn tin cho cô, nhưng cô không nhớ số của anh ta, đành phải chờ tìm cơ hội hỏi.
Hà Tĩnh nói:"A Hạ, có chuyện gì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691549/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.