Tuy nói vậy, nhưng nàng lại nheo mắt quan sát ta, chậm rãi hỏi:
"Sao không trực tiếp tìm Cố Diễn Sinh?"
"Chẳng phải bao nhiêu chuyện đều do ngươi mà ra sao?"
"Hắn còn có thể vì ngươi mà nổi giận lôi đình, Tiêu Sở Nam gặp nạn, không phải cũng vì ngươi sao?"
Ta bình tĩnh đáp:
"Công chúa nói vậy không đúng rồi."
"Cố Diễn Sinh phát điên thì liên quan gì đến ta?"
"Ta và Tiêu Sở Nam chẳng qua chỉ là một đôi phu thê bình thường."
"Người sai chính là Cố Diễn Sinh, không phải một nữ tử như ta!"
*
Trưởng Công Chúa khẽ cong khóe môi, lạnh nhạt hỏi tiếp:
"Nghe nói, ngươi đã chuyển toàn bộ bạc của Tiêu Sở Nam về Giang Nam?"
"Lại là vì cớ gì?"
*
Ta cúi đầu hành lễ thật sâu, giọng cung kính mà kiên quyết:
"Hiện tại, số bạc đó đã là của công chúa."
"Xin công chúa giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho phu quân của ta."
26
Cố Diễn Sinh biết ta đã tìm đến Trưởng Công Chúa cầu xin, lập tức dẫn theo Cẩm Y Vệ bao vây Thẩm phủ.
*
Nhận được thư cầu cứu từ Lão Thái Quân, ta tức tốc rời khỏi phủ công chúa.
Khi đến nơi, ta nhìn thấy toàn bộ một trăm hai mươi hai người của Thẩm gia quỳ rạp giữa sân.
Cố Diễn Sinh mới tiếp nhận Đông Xưởng, hắc bào thêu kim long uốn lượn, khí thế tựa thần ma, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nắm giữ sinh tử của tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-khanh-dai/2171895/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.