"Ta biết bây giờ tỷ rất muốn chếc."
"Nhưng chếc thì dễ, sống mới khó."
"Nếu tỷ có thể sống tiếp, hãy đến tìm ta, rồi chúng ta mới nói chuyện ai thắng ai thua."
*
Thẩm Lưu Châu ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm:
"Thanh Đài, Trưởng Công Chúa và Cố Diễn Sinh đã lên kế hoạch đối phó Tiêu Sở Nam rồi, có lẽ... sẽ ra tay vào mùa thu săn bắn."
*
Mùa thu săn bắn?
Chỉ còn chưa đầy một tháng!
Tim ta đập thình thịch, ta nhanh chóng cảm ơn nàng ta, đứng dậy rời đi.
*
Vừa bước đến cửa, Thẩm Lưu Châu lại lên tiếng gọi ta:
"Thanh Đài..."
"Cố Diễn Sinh khao khát nhất là được thấy ngươi khuất phục trước hắn."
"Mỗi khi uống rượu say, hắn luôn nói—"
"Hắn nhất định sẽ khiến ngươi thua cuộc."
*
"Ngươi không được thua."
"Hãy đưa tên cầm thú đó xuống địa ngục!"
23
Ngày săn thu càng đến gần, bất kỳ biến động nhỏ nào trong kinh thành cũng khiến ta thấp thỏm không yên.
Ta bắt đầu không che giấu sự quan tâm của mình dành cho Tiêu Sở Nam, thậm chí còn làm nũng, giở trò mè nheo để khuyên hắn từ quan, cùng ta đến Giang Nam.
Sau khi hòa ly, ta vốn định đưa mẫu thân rời xa chốn kinh thành thị phi, tìm một nơi yên bình để sống nốt quãng đời còn lại.
Giờ đây, ta cũng không ngại mang theo cả Tiêu Sở Nam.
*
Thế nhưng, hắn chỉ xoa đầu ta, khẽ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-khanh-dai/2171896/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.