Tất cả nữ nhân có mặt đều nhìn đến chảy nước miếng!"
Ta khẽ chớp mắt.
Cố Diễn Sinh thật sự đã làm được chiếc Lưu Huỳnh Phượng Quan sao?
Bảo sao Tiêu Sở Nam nhất định muốn ta đội chiếc phượng quan này xuất giá.
Ngoài nó ra, không thứ gì có thể áp chế được Thẩm Lưu Châu.
*
"Xuân Đào, sắp đến giờ rồi, mau vào đây."
Xuân Đào đang định chạy ra ngoài hóng hớt tiếp thì bị ta gọi lại.
Nàng rụt rè đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy ta đứng giữa phòng, lập tức đơ người tại chỗ.
"Tiểu, tiểu thư… Người… người…!"
Môi nàng run run, nhưng lại không nói thành lời, như thể ngay giây tiếp theo sẽ hét lên như một con sóc chuột.
May mà mẫu thân nhanh tay kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại ngay lập tức.
Dẫu vậy, Xuân Đào vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn ta.
Lúc thì nhìn hỉ phục, lúc lại nhìn phượng quan, nhìn một hồi, mắt nàng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Tiểu thư… Người thật sự… quá đẹp."
13
Khi Tiêu Sở Nam đến đón ta, Cố Diễn Sinh và Thẩm Lưu Châu vẫn chưa rời đi.
Tám vị tài tử nổi danh kinh thành đang không ngừng tán dương tình yêu của bọn họ.
Ta hiểu rõ, bọn họ cố tình nán lại trước cửa, chỉ để chờ xem ta bẽ mặt.
Chỉ tiếc, hôm nay kẻ làm trò hề lại chính là bọn họ.
Khi ta bước ra khỏi Thẩm phủ, thân khoác hỉ phục được chỉnh sửa từ long bào của Trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-khanh-dai/2171901/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.