Ta hơi nghiêng người, làm một động tác "mời", giọng điệu khách sáo mà xa cách:
"Tiểu công gia, trong nội trạch nữ quyến đông đúc, Thanh Đài không tiện tiễn ngài."
Sự hờ hững của ta khiến Cố Diễn Sinh bị chọc giận.
Hắn sải bước đến, thô bạo nắm chặt cổ tay ta, kéo ta lại gần:
"Thanh Đài, nàng đừng chối! Nàng gả cho Tiêu Sở Nam chẳng qua là để chọc tức ta!"
"Ta đã đồng ý, cho nàng và Lưu Châu cùng làm bình thê, rốt cuộc nàng còn muốn gì nữa?"
"Thứ nàng yêu… là vị trí chủ mẫu Quốc Công phủ, hay là ta?"
Ta nhíu mày, mạnh mẽ giằng tay ra, nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi Phật đường:
"Tiểu công gia, ngài say rồi."
Vừa định đóng cửa, hắn đã lao tới, một tay chống lên cánh cửa, chặn lại.
Đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt, giọng hắn mang theo cơn giận dữ:
"Thẩm Thanh Đài, nàng thực sự muốn gả cho tên thái giám đó sao?"
11
"Đúng vậy, ta muốn gả."
Một thái giám không có hậu trạch, không có khả năng sinh con, vốn dĩ đã là lựa chọn tốt nhất dành cho ta.
Chẳng qua, Tiêu Sở Nam là kẻ thâm sâu khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn, nên trước đây ta chưa từng dám nghĩ đến hắn.
Nhưng nay cung đã giương, tên đã lắp, chẳng bằng cược một ván.
"Thẩm Thanh Đài, nàng nhất định phải cố chấp như vậy sao?"
"Tại sao không thể cúi đầu một chút? Nàng rõ ràng biết ta đối với nàng…"
"Diễn Sinh, chàng làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-khanh-dai/2171902/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.