05
Xuân Đào mang toàn bộ tranh vẽ của ta ra khỏi gian phòng, không sót lại một bức.
Lý bá nhận thấy có điều bất thường nhưng không dám ngăn cản, vội vàng chạy về Quốc Công phủ báo tin.
Khi ta lần lượt ném từng cuộn tranh vào đống lửa, Cố Diễn Sinh đến.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn, giọng nói mang theo vài phần kiên nhẫn:
"Thanh Đài, đừng làm loạn nữa. Ta đã nói hết lời với mẫu thân để giải thích chuyện nàng từ hôn hôm nay."
Ta không buồn ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:
"Tiểu công gia không cần khó xử, ta sẽ không gả vào Quốc Công phủ."
"Thanh Đài."
Hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, ngăn ta tiếp tục đốt tranh:
"Cưới tỷ tỷ nàng chỉ là kế sách tạm thời, nếu nàng không thích, ta có thể lạnh nhạt với nàng ấy."
Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt ta, hắn cố ép ta vào lòng.
Ta lập tức tránh né, lùi về phía sau bảy tám bước, giọng điệu thản nhiên nhưng xa cách:
"Thanh Đài sắp xuất giá, xin tiểu công gia tự trọng."
Không biết câu nào của ta chọc giận hắn, hắn rốt cuộc không thể kiềm chế, gầm lên:
"Thanh Đài, nàng chỉ là thứ nữ, để mẫu thân đồng ý cho nàng vào cửa đã là không dễ! Ta vốn định chờ vài năm, đợi nàng sinh con rồi tìm lý do nâng nàng lên làm bình thê, cớ sao nàng lại gấp gáp như vậy?"
Gấp gáp?
Ta cười lạnh, ánh mắt nhìn hắn đầy chế giễu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-khanh-dai/2171904/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.