Hắn đánh ngất Xuân Đào và người chèo thuyền, rồi ung dung bước lên du thuyền mà ta đã bao trọn.
Hắn giơ chiếc khăn trước mặt ta, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút hứng thú:
"Thẩm Thanh Đài, đây là khăn tay của nàng phải không? Cố Tiểu công gia biết nàng đã ném năm chiếc không?"
Ta nhất thời á khẩu, không ngờ lại đụng phải vị sát thần này.
Chạy cũng không thoát, ta đành cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười mời hắn ngồi xuống:
"Đa tạ Cửu Thiên Tuế trả lại khăn tay cho tiểu nữ, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ngài."
"Báo đáp?"
Hắn nhướn mày, giọng điệu lười biếng mà nguy hiểm:
"Lấy thân báo đáp sao?"
Ta sững sờ một chút, sau đó lập tức lắc đầu:
"Không… Tiểu nữ nào xứng với Cửu Thiên Tuế."
"Không xứng? Hay là không muốn?"
Tiêu Sở Nam nhấc cằm ta lên bằng ngón tay thô ráp, buộc ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn:
"Thiên Tuế phủ vẫn còn thiếu một vị chủ mẫu tài đức vẹn toàn, ta thấy nàng rất phù hợp."
Rất phù hợp?
Hắn rõ ràng biết ta cố tình ném năm chiếc khăn, vậy mà vẫn còn khen ta đức hạnh toàn vẹn?
Trái tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, kiên quyết từ chối:
"Cửu Thiên Tuế đừng đùa như vậy, thần nghe nói bệ hạ đã chọn cho ngài không ít thiên kim danh môn, không bao lâu nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-khanh-dai/2171903/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.