Sau khi nghe nói, ta đã không thể bình tĩnh.
Ngày hôm đó ta được chứng kiến cảnh Chu Cố bị giết, quá sợ hãi trước sự tàn ác của Tiêu Ngọc Minh đến nỗi cả đêm ta không ngủ được.
Có những lúc như vậy, những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.
Tiêu Ngọc Minh không phải Tiêu Ngọc Minh, và những người bị chàng g.i.ế.c một cách tàn nhẫn đều xứng đáng với tội ác của họ, c.h.ế.t một vạn lần cũng không phải quá đáng.
“Tướng công, tại sao chàng không g.i.ế.c Tiêu Ngọc Minh và Cao Minh Viễn trước?” Ta nói.
“Giết bọn chúng vẫn chưa đủ.” Dung Ngạn ôm ta, uể oải ngồi xuống.
"Ta muốn những tên quan phản bội phải thú nhận tội ác của mình và đưa ra trước công lý. Ta muốn sự thật về vụ gian lận thi cử được phơi bày ra bên ngoài. Ta muốn những tên vô lại đó không còn nơi nào để trốn. Ta muốn tận mắt chứng kiến chính nghĩa chiến thắng cái ác. Ta muốn thế gian này sớm được thiên hạ thái bình."
“Được.” Ta gật đầu với một nụ cười.
"Tướng công là người có chí lớn, chàng từng nói muốn đứng ở vị trí cao trong triều đình, đối xử công bằng với thiên hạ, tuy chúng ta đã chết, nhưng những chuyện này vẫn có thể làm được."
Ta an ủi chàng: “Bất luận chàng làm gì, ta đều theo chàng.”
Y như được khích lệ, gạt đi cảm xúc chán nản vừa rồi, vuốt tóc ta, cười nói: “Nương tử nói đúng, tuy đã c.h.ế.t nhưng lý tưởng không bao giờ chết”.
"Tiêu Ngọc Minh có rất nhiều đồng bọn, ta muốn tiêu diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070305/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.