Nhưng Dung Ngạn nhìn ra được sự yếu đuối của hoàng đế là một kế hoạch. Hoàng đế rất muốn làm gì đó, nhưng quyền lực trong triều lại rơi vào tay Tiêu Ngọc Minh nên trước mắt chỉ đành nhẫn nhục.
Hôm đó sau khi lên triều, Dung Ngạn muốn đi dạo thả lỏng, lúc đi qua Di Hồng Viện bỗng từ trong đó truyền ra bài hát quen thuộc.
“Xuân hải đường, hồng tụ hương, lương thần mỹ cảnh phú hoa chương; đêm thu sảng khoái, kiêm hà thương, chẩm cầm thính vũ vọng uyên ương. Ngẩng đầu nhìn thấy trăng trên trời, chẳng bằng khanh khanh tại tâm can…”
Đó là những lời y viết cho thê tử, Lan Nhi vẫn còn đang ở thôn Nam Bính, sao khúc hát này lại truyền được tới kinh thành?
Y phút chốc hiểu ra rồi, Tiêu Ngọc Minh đã sai người mạo danh hắn ắt sẽ không lưu lại mầm họa, Lan Nhi chắc chắn đã bị xuống tay tàn nhẫn.
Y đem nữ tử tên Khanh Trần này về.
Hôm đó, tay sai đắc lực nhất của Tiêu Ngọc Minh – Hình bộ thượng thư Chu Cố tới phủ thấp giọng nói:
“Đại nhân, thôn Nam Bính xảy ra hỏa hoạn, tất cả người trong thôn đều đã chết.”
“Những người quen biết Dung Ngạn đều đã được xử lý sạch sẽ, đại nhân có thể kê cao gối ngủ rồi.”
Chu Cố chỉ tập trung khoe công lao, không chú ý đến Tiêu Ngọc Minh mặt đã biến sắc, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
Tiêu Ngọc Minh sợ sẽ xảy ra “sự cố Đông Song” nên không nói nhiều lập tức diệt khẩu tất cả người của thôn Nam Bính.
Một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070307/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.