Sau khi kết thúc kỳ thi, Dung Ngạn tá túc tại một khách trọ đơn sơ trong kinh thành, chờ đợi công cáo của khoa cử lần này.
Và rồi ngay trước đêm cáo bảng, y thổi tắt đèn cầy để nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng cạy khóa cửa.
Y vội vàng khoác y phục ra xem, mấy tên hắc y nhân đó đã đạp cửa xông vào, không chờ Dung Ngạn lên tiếng đã đánh cho một gậy rồi dùng bao bố đưa đi.
Đến khi tỉnh lại thì y đang bị trói chặt trong một căn mật thất kín mít, trên ghế thái sư có một nam nhân trung niên cẩm y hoa bào, chính là Tiêu Ngọc Minh.
Hắn híp đôi mắt lại hỏi: “Trạng nguyên, bảng nhãn đều đã nhận bổn quan làm phụ mẫu y thực, không biết vị thám hoa lang đây cảm thấy như thế nào?”
Dung Ngạn trước là kinh ngạc, sau đó hỏi ngược: “Ta đã trúng thám hoa rồi sao? Ngày mai mới cáo bảng, đại nhân làm sao có thể biết được?”
Tam giáp trước khoa cử do đương kim hoàng đế khâm điểm, không đến ngày cáo bảng, ngoại trừ hoàng đế không ai có thể biết bên trong có gì.
Tiêu Ngọc Minh chỉ ung dung từ tốn vuốt râu, cười nhưng không nói gì.
Dung Ngạn chưa kịp vui mừng đã đoán được tiếp đến bản thân sẽ phải đối mặt với những gì.
Thủ phụ đương triều Tiêu Ngọc Minh, độc chiếm triều cương, tội ác chồng chất, thiên hạ đều nghe danh.
Hắn không chỉ lôi kéo hơn một nửa quan viên trong triều, ngay đến cả tuấn tài khoa cử chưa kịp cáo bảng cũng không buông tha.
Dung Ngạn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070310/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.