Cũng không biết Tiêu Ngọc Minh bận bịu ở nơi nào, ta sốt ruột ngồi chờ cả ngày, được tin y đã hồi phủ thì đêm đã khuya lắm rồi.
Ta đành thoát ly xác thịt, hóa thành hồn phách bay sang phòng chính.
Dưới ánh trăng, bóng của hoa Hải Đường đã trùng điệp mấy tầng, trước cửa sổ bị cành cây che khuất, Tiêu Ngọc Minh đang ngồi trước bàn sách, đề bút viết chữ.
Khung cảnh này khiến ta vừa ấm áp lại vừa quen thuộc.
Có lẽ là do ta bay vào nên mang theo ít gió, ánh đèn cầy đung đưa khiến Tiêu Ngọc Minh đưa mắt lên nhìn, rồi lại cúi xuống viết tiếp.
Vẫn còn giả vờ như chưa nhìn thấy ta sao?
Cái đồ vô lương tâm này!
Ta chống đôi tay lên mặt bàn của y, thổi lên mặt y một hơi.
Không hề có động tĩnh gì.
Ta lại nhìn y chớp chớp mắt, thè lưỡi làm mặt quỷ.
Y cũng không thèm để tâm.
Ta có hơi tức giận, liền giật giấy từ trong tay y qua, đôi mắt lại rơi vào dòng chữ trên giấy.
Đột nhiên y ngẩng đầu, ánh mắt cũng như ta nhìn vào tờ giấy.
Nhưng động tác của ta lại nhanh hơn một bước.
Bút tích trên giấy khiến cho cả người ta cứng đờ.
Hồng tụ thiêm hương những năm tháng đó, bút tích của Dung Ngạn ta là người quen thuộc nhất còn gì.
Đây chính là chữ viết của Dung Ngạn!
Càng khiến ta kinh ngạc thất sắc chính là nội dung trong giấy.
Thôn Nam Bính, nơi mà ta từng sống ở đó ba năm, đã xảy ra cháy rừng, cả thôn đều bị cơn hỏa hoạn thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070311/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.