Cả đêm ta có làm cách nào cũng không ngủ được.
Mà y lại ngủ ngoan lắm, trong cơn mơ màng vẫn không quên giữ chặt lấy tay ta, như sợ ta bỏ trốn vậy.
Đến khi trời hừng sáng, Tiêu Ngọc Minh như thường lệ đi tảo triều, ta càng đợi chờ không kịp thức dậy theo.
Ta nhìn lấy bóng lưng y rời đi, đó chính là tư thái của thủ phụ đương triều, nhưng cũng...
Giống hệt như hắn.
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, ta như bị chôn chân ngay tại chỗ đỡ lấy thành cửa, ngay cả quản gia đến cũng không hay biết.
Lão đưa sổ sách với bản hoa danh, thái độ cung kính vạn phần, cất lời:
“Đại nhân đã nói, sau này quyền quản gia trong phủ đều trao lại cho thập bát phu nhân, về sau vẫn mong phu nhân chiếu cố nhiều hơn.”
“Ta là thiếp thất, xưng hô「phu nhân」không thích hợp.”
Ta tiếp lấy đống sổ sách, ra vẻ lật vài trang, giả vờ vô ý nhắc đến:
“Tuy phu nhân đã quá cố nhiều năm, nhưng đại nhân đối với người vẫn tình thâm sâu đậm...”
Quản gia phát giác ra ánh mắt của ta có gì đó khác lạ, bèn cẩn trọng đáp lời: “Đại nhân đối với người mới là tình thâm sâu đậm đó ạ, trước đó đại nhân chớ hề...”
Đại khái ta đã biết lão muốn nói gì, thế là hỏi ngay vào trọng điểm:
“Ta đến phủ cũng đã được một khoảng thời gian, vẫn không biết tên húy của đại phu nhân quá cố, sợ sau này sẽ có xung đột trong lời nói, vẫn mong quản gia nói cho ta hay.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Rồi quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070313/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.