Bất kể giờ phút nào ta cũng nhớ đến chuyện của Dung phủ, muốn đi xem thử lá bùa đó đã được gỡ xuống chưa.
Thân quỷ chỉ có ban đêm mới tiện bề thoát ly thực thể, nhưng mỗi ngày khi trời bắt đầu sập tối thì Tiêu Ngọc Minh cứ si mê bám lấy ta.
Đêm nay y bị hoàng thượng giữ lại trong cung, rốt cuộc ta cũng có thể thoát thân rồi.
Bùa tránh tà trên cửa lớn Dung phủ đã không thấy nữa.
Ta vòng qua người gõ canh, thuận lợi xuyên qua cửa lớn, rồi lại lướt qua núi giả Thương Liễu, phiêu dạt ung dung đến nhà chính.
Nơi nhà chính rộng rãi, bàn ghế toàn bộ đều sử dụng gỗ hoa lê thượng đẳng, vật phẩm đồ dùng đều là những thứ bất phàm.
Lúc trước Dung Ngạn đều đi theo lối sống đơn điệu làm chính, giờ đây nhận được ân sủng của hoàng gia, thân phận đã khác xưa, chi tiêu lại không thua kém gì thủ phụ đương triều.
Không biết là vì sao, đột nhiên tim ta lại đập nhanh tới lạ thường.
Rõ ràng đã c.h.ế.t tâm với hắn từ sớm, nhưng lại xộc lên cảm xúc “càng đến gần quê càng hồi hộp”?
Trong phòng truyền đến tiếng thau nước bị lật đổ, khiến ta giật mình lập tức thu hồi lại cảm nghĩ.
“Có biết hầu hạ không hả? Mau cút ra ngoài đi!”
“Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội.”
Các nha hoàn cúi đầu khom lưng nối đuôi nhau chạy từ phía trong ra.
Tâm mi ta cau lại.
Giọng nói này... không đúng lắm.
Đây là Dung phủ, là phủ đệ của thám hoa lang đương triều, đâu có sai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070317/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.