Y cùng ta ngủ thêm một lúc, cùng ta dùng bữa sáng, cùng ta tưới hết cả vườn hoa trong viện tử, lại cùng ta ra khu phía Đông để dạo chợ phố.
Còn chưa kịp đi hết chợ thì trên đầu ta đã có đầy trâm cài do chính tay y cài lên.
Nói thật chứ, thủ sức đeo nhiều sẽ thấy rất lố lăng.
Nhưng tâm trạng hiện giờ của y lại rất tốt, cả đoạn đường đều nắm lấy tay ta, còn vô tư thản nhiên huýt sáo cơ.
Thứ trang sức quý giá nhất của ta trước đó cùng lắm chỉ là một cây trâm bạc, khi ấy ta đã ngưỡng mộ biết bao nhiêu các nữ nương hào nhoáng và phú quý, mối ngày đều có thể đeo những bộ thủ sức đầy kiểu cách.
Dung Ngạn cũng từng nói, đợi khi hắn công thành danh toại, nhất định sẽ không để ta phải ngưỡng mộ những người đó nữa.
“Phu nhân đeo thứ này trông rất đẹp.”
Tiêu Ngọc Minh đeo lên cổ tay ta một đôi vòng ngọc nạm vàng, thoạt nhìn đã biết rất đáng giá.
Trông y có vẻ vui lắm, tựa như vừa thỏa mãn được tâm nguyện vậy.
“Phu nhân còn thích món nào cứ việc mua là được.”
Ta chỉ cười cho qua chuyện, giờ đây ta đã không còn hứng thú với những vật ngoài thân nữa.
Trên đường hồi phủ, ta nói không muốn ngồi xe ngựa, đi dạo đó đây giả vờ vô ý đi ngang cửa phủ họ Dung.
Từ phía xa ta đã có thể cảm nhận được lực chấn áp của lá bùa đó đối với ta, khiến cho ta không tài nào đến gần được.
Ta đưa tay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070319/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.