Nói rồi ta chủ động ngồi xổm xuống cởi hoa tử của y ra, chỉ âm thầm lặng lẽ để lộ cánh tay dưới lớp vải mỏng, từ góc độ của y vừa hay có thể nhìn thấy được đường cong trên cơ thể của ta.
“Không cần.”
Y rút chân từ trong tay của ta ra, dường như có sự bất mãn.
Lòng ta chợt thắt lại, là do ta làm không đúng sao?
Ta cẩn thận quan sát sắc mặt của y, định tâm lại, cắn nhẹ môi dưới cởi sạch y phục trên người.
Sau đó liền vô ý sà thằng vào người của y: “Đại nhân, người thương nhân gia chút đi mà.”
Ánh mắt của Tiêu Ngọc Minh trở nên âm trầm, không vì thế mà lay động, cho đến khi ta đang cảm thấy hoài nghi, thì giữa eo lại bị lực tay của y bóp nhẹ.
Thình lình ta liền đẩy y ra, ôm chặt lấy eo cười ha hả không thôi.
Chỗ đó của ta rất sợ nhột, người ngoài không dễ gì động vào, không ngờ khi đổi sang cơ thể khác, ta vẫn còn mẫn cảm đến thế.
Hỏng rồi, lần này chắc đã đắc tội triệt để với Tiêu Ngọc Minh còn gì.
Nhưng nào ngờ, vậy mà Tiêu Ngọc Minh không nổi giận, ánh mắt y ngưng đọng một hồi, tâm mi chợt nảy sinh ra ý cười, mạnh bạo chặn giữa ngang lưng bế ta lên.
Thì ra…
Y thích như thế.
Ta đưa tay choàng qua cổ y, cùng y lăn vào trong chiếu mờ rèm the.
Đã từng hiểu biết các loại nam hoan nữ ái trong thanh lâu, ta cũng học được một ít thủ thuật, trong chuyện chăn gối có thể thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070327/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.