Dung Ngạn chính lả phú quân của ta, gả cho hắn ba năm, chịu mệt nhọc, chịu oán trách làm tròn trách nhiệm của một thê tử, xiêm y chắp vá, tiết kiệm ăn tiêu, chỉ vì muốn hắn có thể công thành danh toại, thực hiện lý tưởng cả đời của bản thân.
Đến cả phí tiêu dùng khi hắn vào kinh thi cử, cũng là ta lấy của hồi môn để đắp vào.
Chớp mắt, tin tức Dung Ngạn trở thành thám hoa lang rất nhanh đã truyền tới tận thôn quê hẻo lánh, ta vui mừng cứ ngóng trông hắn vinh quang hồi hương, nhưng kết cục chỉ nhận lại một trận hỏa hoạn.
Ngôi nhà ba năm sinh sống đã bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực phủ khắp cả màn trời đêm, làn khói dày đặc lan rộng hơn nửa cái thôn.
Cũng may ta phát hiện kịp thời, bịt mũi liều mình chạy ra ngoài.
Trong khu rừng rậm rạp, gió thổi quét qua những tán cây xào xạc, phía núi xa xăm dường như có tiếng sói đang hú.
Đột nhiên có một bóng trắng lướt qua, đó là vệt sáng sắc bén của lưỡi đao.
Cũng không cảm thấy đau lắm, trên cổ có một chút mát mẻ, còn có chút tê rần.
Ta ngã phịch xuống đất, đôi mắt trừng to, hình ảnh cuối cùng hiện ra chính là tên hắc y nhân đang lau đi vết m.á.u trên lưỡi đao.
"Đi, quay về báo cáo với Dung đại nhân."
Dung đại nhân?
Ba từ nãy như một cơn chấn động lọt vào tai ta, cũng g.i.ế.c c.h.ế.t tâm can của ta từ đó.
Nam nhân chỉ cần thăng quan tiến chức, trước tiên sẽ g.i.ế.c người vợ tào khang, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070326/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.