Chời quơi, chương này nó dài như thế kỉ lun 😱😱
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Đêm xuân mang theo hàn ý thấm lạnh
Hoắc Thù ngồi xếp bằng tựa vào cửa sổ trên giường đất, dựa vào gối dựa đỏ thẫm thêu cá chép hoa cúc, một tay đặt lên song cửa sổ, xuyên qua hai cửa sổ mở rộng, nhìn bầu trời đêm. Hai con tuyết hồ ở bên cạnh nàng, một con làm ổ ở giữa chân nàng, một con dựa vào người nàng co thành một khối ngủ
Một trận gió đêm thổi tới, bên ngoài vang lên một trận âm thanh xôn xao
Nhiếp Ngật đi vào tới, thấy nàng ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phân phó nha hoàn đi mang một bình hoa nhưỡng lại đây, liền vén trường bào lên ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, liền thấy một gốc đào cổ bên ngoài cửa sổ lay động nhẹ nhàng trong gió đêm
"Trời muốn mưa" Nhiếp Ngật nói
Hoắc Thù quay đầu nhìn hắn, tò mò hỏi: "Thật sao? Huynh làm sao biết?"
"Không khí đã trở nên ẩm ướt hơn rồi, vả lại đoạn thời gian này vừa lúc là thời điểm cần tích góp mưa xuân, năm nay hẳn sẽ có một mùa vụ bội thu" Âm thanh trong sáng của Nhiếp Ngật mang theo vài phần trầm thấp ôn nhu, vô cùng dễ nghe
Hoắc Thù không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại lời này, mưa xuân quý giá như phù sa, nếu thật đúng trời mưa, năm nay xác thật sẽ là năm bội thu
Nha hoàn thật nhanh mang lên một bình bạch ngọc lưu ly, Nhiếp Ngật duỗi tay lấy, đổ ra hai ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556093/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.