*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Buổi tối ngày hôm đó, Hoắc Đình liền đi
Trước khi lâm chung, nàng vươn cánh tay khô gầy trắng bệch, dùng sức lực cuối cùng bắt lấy tay trượng phu, mở to đôi mắt vẫn đục nhìn hắn chằm chằm, khó khăn nói: "Chàng.... chuyện chàng đã đáp ứng ta, còn...còn tính không?
Chu Thâm nặng nề gật đầu, "Tất nhiên còn"
"Vậy... thì tốt rồi....bằng không.... ta...ta chết cũng không an... tâm"
Hoắc Đình nói đứt quãng, nói xong lại cười, cười cười lại ho ra một búng máu, cuối cùng nằm trong lòng ngực trượng phu mà đứt hơi
"Đình nhi, Đình nhi?"
Chu Thâm phát hiện nàng đã không còn hơi thở, rốt cuộc nhịn không được rống lên khóc thất thanh
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Hoắc Thù vào buổi sáng ngày hôm sau mới biết được tin tức đại tỷ không còn, nàng ngồi trên giường phát ngốc một hồi rất lâu
Nhiếp Ngật lo lắng nhìn nàng, sợ nàng sẽ suy nghĩ miên man, chỉ là loại chuyện này hắn lại không biết nên an ủi như thế nào, thậm chí không thể nói thật vì Hoắc lão phu nhân cho rằng nàng là người mang điềm xấu, nghĩ rằng nàng khắc chết Hoắc Đình nên mới có thể chán ghét nàng như vậy
Giống như Ngu lão phu nhân trong mấy năm nay, Nhiếp Ngật cũng không muốn để Hoắc Thù biết nguyên nhân Hoắc lão phu nhân chán ghét nàng. Tiểu cô nương của hắn chỉ nên vui vẻ cười thật tươi, mà không phải bị một thứ gì đó không có căn cứ làm tổn thương, cái gọi là mệnh cách gì đó, hoàn toàn là lời nói không có căn cứ
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556094/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.