Vì trong lòng có việc, Hoắc Thù trầm mặt xuống theo nha hoàn dẫn đường đến Lệ Nghiên viện chỗ Hoắc Nghiên ở
Lệ Nghiên Viện hoa nở tựa gấm, nhưng có lẽ bởi vì chuyện của chủ nhân mà toàn bộ sân viện đều vô cùng quạnh quẽ, bọn hạ nhân khi qua lại cơ hồ không dám thở mạnh, ngay cả bước chân cũng phá lệ nhẹ nhàng uyển chuyển
Nghe nói Hoắc Thù lại đây, đại nha hoàn Vân Cẩm hầu hạ Hoắc Nghiên đã sớm chờ dưới hành lang, khi nhìn thấy Hoắc Thù thật sự tới, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, vội tới thỉnh an không ngừng, kích động nói: "Thất tiểu thư, người có thể tới thật sự quá tốt..."
Hoắc Thù thấy thần sắc nàng cũng tiều tụy, trong mắt che kín tơ máu, vẻ mặt ưu sầu, liền biết đã lâu không có nghỉ ngơi tốt, trong lòng càng thêm lo lắng
"Bát muội như thế nào rồi?" Nàng vừa hỏi vừa đi vào phòng ngủ Hoắc Nghiên
Vân Cẩm nói: "Tiểu thư không tốt lắm..." Dứt lời nhìn nàng, muốn nói lại thôi....
Hoắc Thù dời bước chân thật mau, chớp mắt đã tới cửa, liền không để ý đến Vân Cẩm muốn nói lại thôi, ở ngay cửa liền lên tiếng: "Bát muội, ta đến đây thăm muội"
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, vừa vào cửa đã ngửi được mùi thuốc
Hoắc Thù đi đến trước giường, khi nhìn thấy Hoắc Nghiên nằm trên giường, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn lắp bắp kinh hãi như cũ
Trong ấn tượng của Hoắc Thù, Hoắc Nghiên luôn luôn tươi đẹp sảng khoái, là một cô nương hay cười lại rộng rãi, tuy tính tình có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556095/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.