"Ta?" Hoắc Thù trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu nhìn ngọc bội, thật sự nhớ không nổi mình đã từng có thứ này.
Làm quý nữ một đại gia tộc, đồ vật trong phòng thậm chí là từng đường kim mũi chỉ đều cần phải ghi chép, nàng cũng nhớ không nổi mình lại có thứ này, nếu nói là đánh rơi, cũng sẽ ghi chép lại trong danh sách, để phòng ngừa người có tâm tư lấy đồ vật của nữ tử hậu trạch tới làm bại hoại mất danh thanh.
Hoắc Thù đối với ngọc bội này thật sự không có chút ấn tượng nào, nhịn không được lại nhìn hắn.
Thần sắc Nhiếp Ngật vô cùng nghiêm túc, thấy nàng nhìn qua, nói: "Xác thật là của nàng, phải nói...... là của nàng đeo lúc 4 tuổi"
Hoắc Thù lại a một tiếng, giật mình nhìn hắn.
Ngọc bội này nhìn xác thật giống để tiểu hài tử đeo, nhưng khi nàng 4 tuổi......
Hoắc Thù càng khó hiểu, hỏi: "Thế Cẩn, ta bị chàng làm cho hồ đồ rồi, đồ vật lúc ta 4 tuổi, sao có thể ở chỗ chàng được? Hơn nữa có thật là của ta không? Chàng xác định?"
Trong lòng Hoắc Thù buồn bực, nghĩ nát đầu cũng không thể nhớ được khi nàng 4 tuổi đã đánh rơi thứ gì lại bị hắn nhặt được. Trí nhớ tiểu hài tử không tốt, lúc nàng 4 tuổi, khi đó tựa như giả trang như tiểu tử, lúc đó ở Ngu gia, cả ngày đi theo tập võ cùng cữu cữu và các biểu ca, người không biết rõ, còn kêu nàng một tiếng "Biểu thiếu gia", cho đến sau mười tuổi, nàng khôi phục lại nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556168/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.