Nhiếp Ngật ngồi cùng Hoắc Thù một lát, liền đi đến chỗ hoàng đế làm việc.
Hoàng đế lúc này đang ngồi ở sương phòng nơi Giang Hoàng Hậu nghỉ ngơi, ôm tiểu nhi tử dạy hắn nói chuyện.
Tiểu hoàng tử là một hài tử hoạt bát hiếu động, được Giang Hoàng Hậu nuôi thật sự chắc nịch, ngoan ngoãn để phụ hoàng dạy một lát, liền ngồi không yên, lắc mông bò xuống gối Khánh Nguyên đế, sau đó duỗi móng vuốt béo bắt trái cây đã cắt xong đặt trong mâm trên bàn, vừa nhìn hoàng đế cười, lộ ra một cái răng nhỏ như hạt gạo.
Khánh Nguyên đế cầm lấy một miếng dưa mật đưa cho hắn, thấy tiểu nhi tử dùng miệng chưa có nhiều răng gặm trái cây, bộ dáng vui sướng, nhịn không được bật cười.
Giang Hoàng Hậu nhìn hai cha con, thấy thần sắc Hoàng Thượng mang theo thích ý, hiển nhiên tâm tình không tồi.
Bất quá, Giang Hoàng Hậu cùng hắn phu thê đã mấy chục năm, từ trước đến nay quan sát tỉ mỉ, không có nhận nhầm hắn khác thường khi bước vào lúc nãy, cảm thấy tâm tình của hắn có lẽ không tồi, nhưng cũng đang vướng bận gì đó
Nhưng mà nàng cũng không hỏi, không khác bình thường lắm, tùy tiện nói với hắn vài câu chuyện phiếm, liền nói đến việc hôm nay nghe được
“Nghe nói trước kia Vân Hải đại sư từng phê mệnh cho Tố Tố, có chuyện này không?” Giang Hoàng Hậu bưng trà nhấp một ngụm, mí mắt rũ xuống, “Ban nãy Hoàng Thượng cùng Vân Hải đại sư luận Phật giảng kinh, có hỏi qua ông ấy không?”
Khánh Nguyên đế lấy khăn lau mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556172/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.