Hoắc Thù ngồi trong bóng đêm, ôm hài tử đang ngủ ngon lành trong ngực, lắng nghe động tĩnh bên ngoài
Lúc này đêm đã khuya, bên ngoài không còn tiếng người, chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang vào ngày chuyển mùa hè ở nơi xa xa, khắp nơi có vẻ càng thêm an tĩnh.
Qua một lát, mùi hương trong không khí rốt cuộc tan đi, Hoắc Thù buông cái khăn vừa rồi che miệng mũi mình xuống, sau đó nhanh chóng kiểm tra tình hình nhi tử béo nhà nàng, thấy hắn ngủ càng ngon, thoạt nhìn không có chuyện gì, trong lòng hoài nghi hương vị vừa rồi là hương của một loại đồ vật.
Suy nghĩ một lát, Hoắc Thù đặt hài tử xuống, lặng yên không một tiếng động xuống giường.
Hoắc Thù tới trước gian ngoài nhìn ra, phát hiện Anh Thảo đêm nay gác đêm ngủ thật sự sâu, gọi mãi không tỉnh, sờ soạng mạch, phát hiện hình như trúng mê dược, quả nhiên hương vị vừa rồi là mê dược.
Hoắc Thù hơi rùng mình, hiểu bên ngoài tất nhiên đã phát sinh chuyện, liền mở cửa đi ra ngoài.
Tối nay không trăng, màn trời một mảnh hắc ám, chỉ có một ít đèn lồng dưới hành lang, nơi nơi không một bóng người, Hoắc Thù ngưng thần cảm giác một lát, cũng không phát hiện tung tích những người khác, các nha hoàn bà tử hầu hạ ở phòng bên cạnh cũng giống Anh Thảo, đều ngủ rất sâu
Khi Hoắc Thù đang cân nhắc rốt cuộc phát sinh chuyện gì, đột nhiên nghe được động tĩnh rất nhỏ, xoay người nhìn lại.
“Phu nhân, là ta.”
Hoắc Thù liền nhìn xuống hành lang, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556173/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.