Những kẻ đang ồn ào lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn về phía này.
Sau một thoáng ngơ ngác, bọn chúng vung dao chạy tới.
Nghiêm Thanh Dữ ấn lưỡi dao vào cổ Ngũ Tử: "Còn hét nữa là tao giế/t mày."
Ngũ Tử lập tức câm miệng.
Nghiêm Thanh Dữ siết chặt con dao ba cạnh trong tay: "Chìa khóa mở xích đâu."
Ngũ Tử ngẩn ra một lát, rồi run tay lấy chìa khóa từ túi quần ra.
Nghiêm Thanh Dữ nhìn Lâm Lâm.
Lâm Lâm lập tức nhận lấy, nhanh chóng mở khóa còng tay còng chân.
Thấy đám người đối diện càng ngày càng bao vây chặt hơn, Nghiêm Thanh Dữ kẹp chặt Ngũ Tử, nhanh chóng tiến về phía Nghiêm Niệm Niệm.
Lâm Lâm cầm chìa khóa mở khóa cho Nghiêm Niệm Niệm, Nghiêm Thanh Dữ càng siết chặt lưỡi dao.
Cơn đau dữ dội ở cổ khiến Ngũ Tử hoảng sợ hét lên: "Cứu tôi với! Các vị cảnh sát nhẹ tay chút đi!"
Nghiêm Thanh Dữ nói: "Bảo bọn chúng lùi lại."
Ngũ Tử nuốt nước bọt, lớn tiếng khóc lóc: "Mau lùi lại đi! Nếu tao chế/t, chúng mày đừng hòng chia được tiền!"
Nghe vậy, đám người vây chặt xung quanh nhìn nhau, sau một thoáng do dự thì nhanh chóng lùi lại.
Nghiêm Niệm Niệm vừa ra khỏi lồng đã nhìn Nghiêm Thanh Dữ. Bốn người từ từ di chuyển về phía lối ra của trại.
Nghiêm Thanh Dữ và Nghiêm Niệm Niệm nhớ rất rõ, ở cửa có xe, hai bên đối đầu nhau, dần dần tiến lại gần chiếc xe.
Đúng lúc này, từ trên tháp canh bắn ra một mũi tên, cắm thẳng vào ngực Ngũ Tử!
Mọi người lập tức đứng hình.
Trong đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244100/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.