"Nhìn cái đéo gì, nhanh cái chân lên!"
Ngũ Tử đột ngột giật mạnh sợi xích, Lâm Lâm đau đớn quay lại nhìn.
Đi thêm vài bước, cô thấy ở phía trước, theo hướng nam và bắc đối diện nhau là hai cái lồng sắt.
Chiều rộng và chiều cao của lồng đều chưa đến 1 mét, người bị nhốt bên trong chỉ có thể cuộn tròn, tay chân cứng đơ không thể duỗi ra sau một thời gian dài, không biết là loại cực hình gì.
Lâm Lâm nhìn quanh, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của người trong lồng.
Tim cô như chậm lên một nhịp, bởi người trong lồng không ai khác chính là Nghiêm Thanh Dữ, người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay!
Lâm Lâm nín thở, siết chặt tay mới ép bản thân thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn cái lồng còn lại.
Trong đó quả nhiên là Nghiêm Niệm Niệm...
Lúc này trời đã tối, bọn buôn người nhóm lửa trước nhà, uống rượu ăn thịt.
Anh Đao đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay Ngũ Tử bắt được một con nhóc tuyệt sắc. Tôi quyết định không bán nữa, để anh em thử hàng!"
Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt hò reo.
Mặt Lâm Lâm lập tức tái xanh, vô thức nhìn về phía Nghiêm Thanh Dữ.
Khuôn mặt Nghiêm Thanh Dữ đầy vết thương, đôi mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt thanh sắt, hàm răng nghiến chặt.
Ngũ Tử cười nham hiểm, bước đến trước mặt Lâm Lâm, đưa tay định chạm vào mặt cô.
Lâm Lâm sợ hãi, rụt lại tránh né.
Sắc mặt Ngũ Tử thay đổi, chửi bới: "Con mẹ nó, dám chê tao à!"
Hắn vung tay, tát mạnh vào mặt Lâm Lâm!
Cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244101/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.